Thật vui và cảm nhận sự tồn tại của mình khi mọi người vẫn nhớ đến.Thanks. (Dù chỉ là các cô gái NR.) hà hà
Từ hôm Thanksgiving. OA xếp để dành được mớ hộp và mấy lẵng hoa để mang vào bệnh viện ung thư trẻ em tặng những em nào bệnh nặng. Ngày hôm sau, hội từ thiện gọi phone cho OA, đặt mua vì trẻ em rất thích. Họ kể, khi sáng thức dậy, một bé thấy trên mặt bàn xuất hiện give box, he nở nắp thấy con thiên nga bật lên và đọc ở trong những lời chúc OA viết trên đôi cánh. He chịu uống thuốc với lời hứa hẹn nếu be good, lần sau sẽ được 1 lẵng hoa.
Một em khác, chịu làm xạ trị nếu học được cách xếp khủng long ngậm hoa do OA dạy...
Loại hộp hình lục giác này xếp rất lâu. OA xếp 2h mới xong một hộp gồm 12 tờ giấy Origai tạo thành, loại giấy 2 mặt này rất mắc tiền. OA chỉ gấp để làm quà tặng chứ ko bao giờ nghĩ bán. ( và cũng chưa bao giờ bán ra 1 xu,) Vì mỗi khi một hộp gấp xong, chứa đựng trong đó là những lời nguyện bình an của Oa gửi đến người nhận, nên OA coi như vô giá.
Một tuần giờ mới gấp xong 9 hộp quà, mà WK này khoảng 30 em đang đợi đến lượt mình được tặng. Hôm nay đến hội tự thiện dạy mọi người cách xếp để phụ giúp OA, xong ko ai học được. Hỏng hết cả giấy.
Nhớ NR, muốn vào 8 xong mở cũng còn ko dám mở. Nên chỉ nghĩ đến mà ko nhìn được, chạm được và...cảm nhận được. Hì hì, chịu chết. Sợ vào rồi dứt ko ra. Khổ thế đó. Khổ hơn nữa là ko đi làm mẫu, làm phó nháy được. và khổ hơn nữa đến hẹn hò cũng phải chối bỏ. Hu hu
Công lao của OA mà chỉ có chút gia tài này.
Nếu ko xếp đủ, chắc OA phải gỡ phong linh gồm đủ các loại quả cầu lửa của nhà xuống để gửi đi thôi.