Sheiran (23-10-2010)
Trời Canada vào thu lạnh giá, nghe những lời tán đẹp của đa tình đệ nhất VT. Hi vọng sẽ ủ ấm cõi lòng OA NỮ trong mùa đông tới này.
Oa Nữ vẫn hi vọng một ngày được tháp tùng xe dê, ồ nô...Tháp tùng xe hoa của LT để đi thăm thú các phòng...
Qên mất số thứ tự các bà của LT rùi. Khi nào đánh số lại đi Lão.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Sheiran (12-10-2010)
Khi biết được những lời chửi bới, tức tối của một cái nick bẩn pm cho mình là ai. Mình cứ lặng người đi. Cố phủ nhận nhưng điều xấu xa đó, để còn có những hồi ức tốt đẹp, nhưng sự thật ko thể chối bỏ. Đau lòng quá.
Mình ko bao giờ ân hận, hay tiếc nuối bất cứ những gì mà đã trao ra. Khi chiếc lá tàn phai rớt lại phía sau, cũng đã từng một thời rộ lên những sắc màu rực rỡ. Mình trân trọng những kỷ niệm đẹp đi qua trong cuộc đời. Để còn có những khoảnh khắc chợt ngoái lại. cõi lòng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. .
Hồi ba còn sống, khi Má mất, ba nói một câu làm mình nhớ mãi.
"Con hãy trân quý khi bông hoa đẹp còn hương sắc, hãy trân trọng khi cánh lá lìa cành. Thì con sẽ được hưởng trọn vẹn trái ngọt kết từ những bông hoa khác đó"
Mình sẽ như thế, và sẽ được như thế.
Cám ơn Ba yêu quý của con.
Last edited by OA _ NỮ; 10-10-2010 at 04:15 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Nàng Oa đi đâu mà bỏ bê NR thế nhỉ? Em về thấy trống vắng quá !
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Chị Oa đang điều tra gì mà trốn kỹ thế![]()
Thật vui và cảm nhận sự tồn tại của mình khi mọi người vẫn nhớ đến.Thanks. (Dù chỉ là các cô gái NR.) hà hà
Từ hôm Thanksgiving. OA xếp để dành được mớ hộp và mấy lẵng hoa để mang vào bệnh viện ung thư trẻ em tặng những em nào bệnh nặng. Ngày hôm sau, hội từ thiện gọi phone cho OA, đặt mua vì trẻ em rất thích. Họ kể, khi sáng thức dậy, một bé thấy trên mặt bàn xuất hiện give box, he nở nắp thấy con thiên nga bật lên và đọc ở trong những lời chúc OA viết trên đôi cánh. He chịu uống thuốc với lời hứa hẹn nếu be good, lần sau sẽ được 1 lẵng hoa.
Một em khác, chịu làm xạ trị nếu học được cách xếp khủng long ngậm hoa do OA dạy...
Loại hộp hình lục giác này xếp rất lâu. OA xếp 2h mới xong một hộp gồm 12 tờ giấy Origai tạo thành, loại giấy 2 mặt này rất mắc tiền. OA chỉ gấp để làm quà tặng chứ ko bao giờ nghĩ bán. ( và cũng chưa bao giờ bán ra 1 xu,) Vì mỗi khi một hộp gấp xong, chứa đựng trong đó là những lời nguyện bình an của Oa gửi đến người nhận, nên OA coi như vô giá.
Một tuần giờ mới gấp xong 9 hộp quà, mà WK này khoảng 30 em đang đợi đến lượt mình được tặng. Hôm nay đến hội tự thiện dạy mọi người cách xếp để phụ giúp OA, xong ko ai học được. Hỏng hết cả giấy.
Nhớ NR, muốn vào 8 xong mở cũng còn ko dám mở. Nên chỉ nghĩ đến mà ko nhìn được, chạm được và...cảm nhận được. Hì hì, chịu chết. Sợ vào rồi dứt ko ra. Khổ thế đó. Khổ hơn nữa là ko đi làm mẫu, làm phó nháy được. và khổ hơn nữa đến hẹn hò cũng phải chối bỏ. Hu hu
Công lao của OA mà chỉ có chút gia tài này.
Nếu ko xếp đủ, chắc OA phải gỡ phong linh gồm đủ các loại quả cầu lửa của nhà xuống để gửi đi thôi.
Last edited by OA _ NỮ; 15-10-2010 at 05:11 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Dạo này mình có Mẫu cuồng là tài xế. Vệ sĩ cảm thấy bơ vơ. Đôi khi bắt gặp ánh mắt mặc cảm và buồn rầu của he. Mình cảm thấy thật thương tiếc cho he.
Sai một ly, đi một dặm
He đang nghiền ngẫm sai lầm của mình trong thế cờ thí xe lấy pháo. Hậu quả là quân ta bắn quân mình và giờ đây he mang thương tích cùng mình
Mấy tháng trước khi ở VN về. He tâm sự với mình những lời lẽ có cánh, làm mình bay bổng đến nỗi chia sẻ với chị bạn les. She chỉ tủm tỉm cười và nói.
-
W _ N _ S
Đợi sẽ thấy...Và mình đã thấy.
Có một lần, She làm cơm mời mình và VS. Sau khi cơm nước xong, mình mang ly rượu ra bàn máy vào FB 8 với mọi người. Chợt cảm thấy nóng ở gáy,mình quay đầu lại, thấy she đang đút từng trái chery vào miệng he. Đôi môi he há há, tợp tợp. Tròng mắt he đảo đảo, xoay xoay...Trông tởm ko chịu nổi, đến nỗi mình phải thốt lên.
- Cẩn thận babe, kẻo răng lợi vập vào nhau. ảnh hưởng đến sự tác nghiệp của cái lưỡi sau này..Tương lai trông chờ vào nó đó. (He ko biết she less)
He ngượng ngùng ngồi lui lại dựa lưng vào sofa.
Từ hôm đó, he xác định được điều gì he muốn khi so sánh mình với chị bạn. . mình thật thất vọng khi he đặt tình cảm và vật chất lên bàn cân. Mình tuy chưa trao ra chân ý, xong cảm thấy tiếc cái mặt nạ đẹp đẽ một thời của he, đã từng được phủ phê trong ánh mắt tin tưởng của mình.
Mình hiểu ý định của chị bạn nên ko trách she. Tình bạn của mình và chị ko vì thế mà trở thành vơ vẩn.
Hàng ngày, mình nghe She thả rơi những lời hứa hẹn đầu tư và xưởng xe của he. Làm He hoa mắt đến độ ko thể phân biệt nổi một điều.tiền âm phủ dù tinh vi đến đâu, mắt thường cũng có thể nhận ra được sự khác biệt.
Mình đã hiểu câu. “ kẻ cắp gặp bà già’ khôi hài đến thế nào.
Chứng kiến mỗi quan hệ của hai người mỗi ngày khắng khít, mình liên tưởng đến vai trò của cô đồng và chàng cung văn trong những buổi hầu lễ. Mình chợt bật cười khi biết she cần gì ở he, và đúng lúc, he cũng chỉ có bao nhiêu đó để trao ra.
Thật là khít khao, khít khao. Một sự hợp nhất hoàn hảo
Càng ngày, não bộ he càng đặc quánh như nồi cháo lú mỗi khi cái lưỡi phải ra sức. Mình thương xót khi thấy he vục đầu vào ăn ngon lành những cái bánh vẽ của chị bạn nặn ra. Thương thay..
Bao nhiêu lần mình bóng gió để he hiểu. He đang là nạn nhân để chị bạn phát tiết nỗi hận thù đàn ông. Xong bộ óc he bị cái lưỡi đánh ngang xẻ dọc nát bấy rồi.
He nổi tiếng là một doanh thương chắc lép với bộ óc tính toán siêu thời đaị. Vậy mà.
Đỉnh cao của học thuyết lừa bịp là biến nạn nhân thành tội nhân và ngược lại.
Bắt đầu một câu chuyện.
Last edited by OA _ NỮ; 15-10-2010 at 02:17 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
-
Cứ đến cuối tuần anh trai lại gọi phone đến hỏi thăm, nc cà kê cũng phải mấy h. Sợ quá mình nói với anh.
- Hôm nay thứ bảy trời đẹp anh à, em đi chụp hình lá thu, bạn em đang đơi. Mình nc sau nhá anh.
Anh trai vội nói.
- Nửa h thôi, để anh nc với mày nửa giờ thôi. OK
Giờ đây chỉ còn hai anh em ở lại Ca, mà lại ở xa nhau 2 giờ bay. Mỗi lần nc có bao nhiêu chuyện để nói, vì tuổi anh hơn mình có 13 tháng nên anh em rất hợp cạ. Bạn của anh ở đây hay ở VN cũng là bạn thân của mình, nên mỗi khi nc chuyện dứt ko ra.
Mình, anh, và cậu em trai. Ba anh em theo Má cùng qua đây, Ở bên nhau lâu nên hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn là thân với mấy bà chị.
Nói đủ thứ chuyện chán, anh quay sang hỏi chụp ảnh thế nào, tiến bộ nhiều hơn. Mình nói với anh mình thay bộ máy D700 và hai L xịn. Mình phải nói dối anh, cũng như một số người là có người tặng mình bộ máy đó để anh khỏi trách mình hoang phí.
Anh nghe thích quá, hẹn hò bao giờ về hưu sẽ cùng mình đi lang thang chụp hình, làm mình bật cười khi nghe thế. Mình vừa cười vừa nói với anh
- Anh zai dear ơi, khi đó anh còn sức ko để đi bụi với em hàng 5 -6 h dưới cái nắng 40 độ, hay dưới trời tuyết lạnh -20 độ c ko?
Khi đó mình nghĩ đến ông CEO và chị bạn, mỗi khi đi chụp hình cùng với mình, hai người về đến nhà là nằm vật ra đó. Còn mình thì lao đầu vào cơm với nước, vì hai người đó ko thích ăn nhà hàng...
Anh trai nói.
- Gửi hình cho anh coi với, nếu mày chụp ko đẹp là có lỗi với cái máy đó nha.
Mình liền nói với anh zai cái giọng rất chuyên nghiệp.
- Em chơi ảnh chứ ko chơi máy.( Đúng là xạo)
- Em đang phấn đấu để niềm đam mê này được xếp vào hàng nhất đó anh ơi.(Điều này thì quá thật rồi).
Anh hỏi lại.
- Thế niềm đam mê nào đứng hạng nhất của em gái hiện giờ.
Hì hì, biết nói với anh thế nào đây.
- Em thích chơi Origami nữa anh à. Càng gặp mẫu khó, em càng say mê, có lẽ em thích hơn chơi ảnh.
- - Trời, em gái, chơi cái gì cũng tốn kém. Sách và giấy Origami đắt lắm.
- Oh yet, Em say mê sắc màu của những tấm giấy Nhật bản đó. Tuần vừa rồi em đi học là chao đèn, đèn lồng. Học 1h WS là 45 đô, học xong nào có nhớ, phải mua thêm sách. Quyển nào giá cũng gần 100. Còn loại giấy Origami cao cấp, nguyên liệu như chất vải, dai và ko bị nhàu. Giá 20 đô 1 tờ m vuông.
Anh trai nghe thế liền nói.
- Em gái ơi. Em tìm cái gì đam mê khác đi, mà ko phải tốn kém, kết hợp kiếm ra tiền.
- Ui, Ui, xin anh chỉ dạy em với, em cũng chỉ mong có thế.
Anh ngập ngừng...Anh như muốn nói, rồi lại ko nói.
Anh cũng giống như mấy anh chị khác, chưa một ai bao giờ mở lời khuyên mình đi tìm một nửa từ ngày mọi người gọi mình là Miss Lee.
Cái bóng của chồng mình quá lớn, dường như bóng tỏa của một cây cổ thụ, phủ kín đất làm cho những mầm chồi khác ko sao lên được.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera