Năm nay thu về sớm, các nẻo đường rực sáng chói. Những cơn gió nhẹ cuốn theo lá vàng phủ mờ khóe mắt. Khi lời nhạc của NS PQ vang vọng đến
Có phải mùa thu giấu anh lâu đến thế,
Để cuối con đường em kịp nhận ra anh
Trong tôi lại trỗi dậy niềm khao khát có được một ty đích thực, dù chỉ là ảo tưởng ty, để cứu rỗi tâm linh mỗi khi bị đọa đầy.
Chiều ko em? Chiều buồn ko em?
Trời đầy mây mà trời một mình
Giai điệu và ngôn từ buồn thảm dội vào mặt hồ tĩnh lặng. Rung động đến cả hồn cây.
Giờ thèm được một mình chân bước trong vô định, để tâm hồn lãng đãng bay về nơi xa lắm.
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng trống vắng từng giọt buồn
Tôi chợt thoảng thốt nhận ra tự do của mình bị tước đoạt khi hồi chuông gọi hồn vọng đến. Dòng nhạc PQ bị giằng ra trong tâm tưởng. Tự do giờ đối với tôi xa xỉ như là ty vậy?
Mênh mông quá, trời đất bao la. Từng giọt buồn có thấm đến niềm đau? Có giải tỏa nỗi cay đắng phía cuối tâm hồn? Hay chỉ còn tôi..im lặng đến tê người.