Chị à. Mình là con người mà, nếu không biết khóc, biết đau thì đâu còn là con người có tình, có nghĩa... Có điều nhiều khi phải vượt lên mọi thứ để nở trên môi 1 nụ cười thật tươi tắn và cả sự ngạo mạn nữa. Tóm lại nhìn vào quá khứ ít thôi nhé chị. Trưa hôm qua khi lên thắp hương cho mẹ, em đã khóc sướt mướt, khóc như chưa từng được khóc chỉ vì ngẫm số phận mẹ mà ngẫm luôn cả số phận mình. 1 người bạn có thể gọi là tri kỷ của em đã dứt em ra khỏi buồn đau bằng 1 chuyến đi câu cá ở Đông Anh. Cảnh thư thái ở vùng ngoại ô, sự dí dỏm đã khiến em quên đi mọi ưu phiền. Chị cũng có những người bạn như thế nhỉ? hãy nhìn vào những điều tốt đẹp để vui chị nhé!