Cám ơn lời best wishes của LK. OA đi khám toàn thể sức khoẻ lại sau một đêm ngủ lại ở BV. BS nói tim gan phèo phổi máu huyết đều rất ok. Nhưng ko hiểu tại sao biểu đồ trong máy đo giấc ngủ thì lại ở mức độ trên nguy hiểm. Nên bs giới thiệu ngay đi mua cái máy CPAP để thở mỗi đêm.Trích dẫn của Lão K;98281
[COLOR="darkgreen"
Oh My God, Oa Nữ từ nay mỗi đêm phải đeo mặt nạ thở bằng dưỡng khí rồi.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Lão K (21-09-2010)
Mỗi khi lang thang chụp hình xong, OA lại vào quán này để làm một ly hót chocolat và đợi bạn đến đón.
Vào mùa thu và mùa đông phong cảnh nơi đây đẹp như trong cõi mộng. Nhất là vào những đêm tuyết, ,màu trắng của tuyết phản xạ rực sáng cả đêm tối.
Quán này ko bán rượu, xong ông chủ hay mang rượu ra mời Oa, Còn OA cũng hay mời he rượu ngâm thuốc. Từ đó he rất nghiền loại rượu thập toàn đại bổ của OA.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Anna (20-09-2010),Boulevard (20-09-2010),Lão K (21-09-2010),Phu sinh (20-09-2010),TeacherABC (20-09-2010)
Last edited by Anna; 20-09-2010 at 02:07 PM.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Anna (22-09-2010)
Bạn đến đón đi lấy cái máy thở, sau khi phải trả gần 2000 đô Ca. Về đến nhà mình nhìn chằm chằm vào, và chỉ muốn đá tung nó đi.
Mình biết là mang về chỉ là cái cớ để cho hai đứa trẻ và ông Ceo yên tâm, chứ để mình dùng thì chắc là còn lâu lắm.
Năm nay mùa thu đến sớm. Lá vàng rộ lên vàng rực, Đẹp như một bức tranh xưa mà tôi đã từng mê đắm. Bỗng dưng trong tôi dậy lên niềm đau và sự hổ thẹn. Kỷ niệm lại ngập ngụa ập về làm u ám tâm hồn tôi như thủa nào.
Nhiều khi mải mê trong những cuộc chơi, hay giữa những lo toan trong gia đình. Tôi luôn tự nhủ, những điều mình đang có trong cuộc đời này, mới chính là những điều tốt đẹp nhất. Còn quá khứ, chỉ là những mảng rong rếu, cố bám vào chỉ trợt ngã.
Hóa ra, kỷ niệm vẫn ám ảnh tôi. đọc lại những dòng chữ ở dd. Tôi quay quắt nhớ lại thời khắc ấy.
Hai bàn tay bám vịn vào tường . Đôi chân lui thủi lê bước trong vô thức. Nước mắt rơi nhòe vội lau khô. Lời xỉ vả, miệt thị như đinh nhọn đâm xiên óc. Tôi lảo đảo tấp vội vào tx rồi gục gã.
Nỗi đau đến độ đã tưởng vượt.ra tầm kiểm xoát của bản thân. Về đến nhà, nhấc phone lên gọi cho ông anh. “Anh, anh bảo đàn em đi tìm cho em một chất kích thích gì đó, để em hóa thành vô cảm, nếu ko...”
Anh hỏi “ Em ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Có ai ở bên em? Em đang khóc phải ko? Anh sẽ đến ngay”
Cho dù đầu óc lúc đó đặc quánh những ý niệm tự hủy hoại bản thân, tôi cũng chợt tỉnh táo để anh ko thể nào thấy trong tôi cơn cùng cực của sự tuyệt vọng.
Tuy thời gian đã mài giũa nỗi đau trở thành bột mịn. Xong từng câu chữ cay độc vẫn như cái rằm vô cảm đâm tôi đau nhói lòng. Nước mắt bỗng giàn giụa ko sao kìm hãm nổi.
Last edited by OA _ NỮ; 22-09-2010 at 07:10 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chị à. Mình là con người mà, nếu không biết khóc, biết đau thì đâu còn là con người có tình, có nghĩa... Có điều nhiều khi phải vượt lên mọi thứ để nở trên môi 1 nụ cười thật tươi tắn và cả sự ngạo mạn nữa. Tóm lại nhìn vào quá khứ ít thôi nhé chị. Trưa hôm qua khi lên thắp hương cho mẹ, em đã khóc sướt mướt, khóc như chưa từng được khóc chỉ vì ngẫm số phận mẹ mà ngẫm luôn cả số phận mình. 1 người bạn có thể gọi là tri kỷ của em đã dứt em ra khỏi buồn đau bằng 1 chuyến đi câu cá ở Đông Anh. Cảnh thư thái ở vùng ngoại ô, sự dí dỏm đã khiến em quên đi mọi ưu phiền. Chị cũng có những người bạn như thế nhỉ? hãy nhìn vào những điều tốt đẹp để vui chị nhé!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
OA _ NỮ (22-09-2010)
Haizzzz.... Vết sẹo đã liền da, tiếc thay những miếng dằm cũng nằm vĩnh viễn trong lớp kén ấy. Nó không thể nào mất nhưng con người lại có khả năng thích ứng nên mới có thể tồn tại và chịu đựng. PS nghĩ có lẽ đã đến lúc ngoài việc tập gym, bạn hiền nên nghiêm túc nghiên cứu tập thiền đi nhỉ!