- Tôi nói tiếp với chị.
- Em nghĩ. Có lẽ trong đầu óc của chị, em ko xứng với he, vì em ko yêu he bằng chị yêu he, đúng ko?
- Rồi thì sao? He đã ko chấp nhất với em điều đó mà. Và chị đang tự hỏi, một người đàn ông ưu tú như he, sao lại mù quáng trong tình cảm với một pn tầm thường như em đến thế?
- Ko, he ko mù quáng Số phận của he đang phải trải qua giai đoạn này.., he đang phải trả những nợ nần từ kiếp trước mà he đã nợ của em, như he vẫn thường nói, và khi trả xong, he sẽ giải thoát he ra khỏi cuộc đời của em.
- Như người chồng của em đó, he đã trả hết những nợ duyên cho em trong 20 năm trời, rồi he đã lặng lẽ bỏ em ra đi.
-Có đúng thế ko hở ông? Tôi quay sang nói với ông
- Tôi với ông gặp gỡ nhau chỉ là nợ duyên, chứ ko phải là kỳ duyên hay tình duyên gì cả..?
Ông vẫn thường hay nói với tôi, cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ đến phải tự tay giặt một cái quần lót nào cho bất cứ ai. Hay là phải cầm bàn chân của một pn nào đó để mà hàng ngày lau chùi...ko hiểu sao ông lại làm như thế với tôi...Và rất vui lòng tự nguyện.
- Giờ chị đã nhận thấy rõ vị trí của em trong lòng he như thế nào rồi chứ..
Show hand...OK.
.Từ nay, chị có nhận thức được điều đó hay ko thì tùy chị, ko một ai có thể ngăn cản tình cảm của chị đối với he.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nói
- Em hi vọng đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy chị bộc lộ tình cảm đối với ông...Lần sau mà để em bắt gặp, em sẽ rất vô cùng ích kỷ đấy....Chị có biết? Khi sự ích kỉ trong lòng em bị biến dạng, thì chỉ có Chúa trời mới hình dung ra nổi thôi...
- Và còn một điều cuối cùng em muốn nói để chị hiểu, tình cảm thương xót trong he đối với chị, chị đừng cố ngộ nhận ra đó là tình cảm thương yêu...Khó sử cho he lắm.
Chị bỗng hộc lên, hai tay ôm lấy mặt nức nở. Như mọi lần, tôi ôm chị vào lòng.
-