Vẫn ngày thứ bảy,
ông dẫn tôi đến clup của ông. Nơi này, tôi thỉnh thỏang đến chơi gôn với ông bs già của tôi, chủ yếu để nhặt bóng...
Ông biết tôi ko thích xã giao, nên chỉ giới thiệu loa qua tôi với mấy người bạn. Chúng tôi ăn cơm trưa cùng với ông bs bạn tôi. Vì tôn trọng ông, nên tôi và ông bs chỉ chỉ trao đổi bằng tiếng Anh. Trong khi đó tôi thèm nc bằng tiếng Việt bao nhiêu.
Ko kìm hãm được, tôi say sorry ông rồi quay sang nc riêng với ông bs già. Tôi cám ơn ông về chai nước hoa Engel mà ông gửi tặng.
Thật bất ngờ ông bs quay sang chúc mừng tôi.
- Chúc mừng em, anh thật cảm phục người đàn ông này đã gột sạch sẽ trong em sự ám ảnh về màu da, để em có sự thoải mái như thế này... Con gái em có biết mối quan hệ của em và he ko?
- Anh nhớ là trước kia em ko cho phép con em yêu một người Ấn lai Anh, sau đó mối tình đó ko thành, đúng ko?
Giọng ông như có một chút gì mỉa mai, chua chát và châm chích tôi. ( Tôi có cảm giác như thế)
Mặt tôi bỗng nóng ran, chân tay tôi lúng túng. Như cảm thấy có điều gì ko ổn, ông CEO vội nắm lấy tay tôi và hỏi chúng tôi đang đề cập đến vẫn đề gì, ông có thể biết được ko?
Ông bs giơ tay ra bắt tay ông CEO, và ông nói.
- Lee bị ám ảnh về màu da, vì trong quá khứ, Lee đã gặp sự bất hạnh. Lee có tâm sự với ông ko?
- No, Tại sao chứ? Ông cao giọng nói.
- Tôi đã từng đi nghe một buổi thuyết pháp của đức Lạt ma Tây tạng. Tôi nhớ mãi đoạn này.
- Thượng đế sáng tạo ra các loại hoa, mỗi một loài hoa đều có những hương vị và màu sắc khác nhau. Thì thượng đế cũng sáng tạo loài người như vậy.
- Có người da đỏ, có người da vàng, có người da trắng, có người da đen....Màu da tuy có khác, xong bên trong trái tim của mọi người đểu chảy một dòng máu đỏ...Hãy học hiểu điều đó và chấp nhận.
- - Lee, nếu tôi biết em có sự kỳ thì, thì từ nay, quan hệ của chúng ta nên dừng lại ở đây ..
Như sực tỉnh vì sự quá lời của mình, ông quay sang ông BS hỏi
- BS, ông vừa nói gì tôi nghe ko hiểu, Lee bị ám ảnh?...
- Hãy để Lee kể ông nghe thì tốt hơn.
- Ông bs đứng lên, bắt tay tôi và ông Ceo rồi ra về.
Trước sau thì tôi cũng phải kể cho ông nghe chuyện của tôi. Đó là thời kỳ tôi mới qua đây, tôi vừa đi học, đi làm.
Tôi gọi thêm ly rượu WK để cố bình thản kể ông nghe. Chuyện quá khứ của tôi hơn 30 năm về trước.
- Hồi mới qua đây, tôi mới ngoài 20 t. Vừa đi học và đi làm để gửi tiền về giúp các chị ở VN. Tôi làm dọn phòng ở ks, trong khi đó bao nhiêu bạn bè mở vt, nhà hàng mời tôi làm, xong tôi biết tính mình dễ bị lôi cuốn vì ham chơi, nên cố tránh những nơi phù hoa đó. Tôi chịu cực khổ làm cái nghề đó và sau đó lấy được bằng quản lý ks.
-
- Ks đó đã số là dân da đen, trong một lúc nc cao hứng. Tôi có khoe với họ là, con gái nước tôi rất coi trọng trinh tiết trước khi lấy chồng.
-
- Rồi đám đàn bà đó, họ hỏi tôi có còn trinh ko? Tôi ko trả lời và bỏ đi, song họ ko chịu, họ muốn biết bằng được... Họ lôi tôi vào một phòng, rồi họ lột đồ trên người tôi ra. Mặc kệ tôi khóc lóc van xin, la hét. Người thì bịt mồm tôi, người thì giữ tay, người thì banh đùi tôi ra...
Ngày ấy tôi có 40 kg, nhỏ bé yếu đuối. Tôi ko sao chống cự lại nổi những người đàn bà da đen to béo như nặc nô . Khi đó tôi chỉ biết trợn mắt, căm hờn nhìn những bàn tay đen đủi đang dày vò trên thân thể tôi với nỗi đau đớn của thân xác và sự tủi nhục của tâm hồn.
Sau cơn cuồng điên qua đi, những người đàn bà da đen đó đã nhận ra hành động của họ như hành động của những loài thú, Họ khi nhìn những vết bầm trên thân thể tôi. Họ sợ hãi và ân hận, họ xin lỗi tôi, xin tôi bỏ qua, và coi đó như một trò đùa...
Tôi cũng định bỏ qua, nhưng khi tôi đi bs gđ, và kể cho bs nghe, he đòi gọi PL tới, xong tôi ko cho, tôi chỉ lấy giấy khám nghiệm và những bức hình chụp những bết bầm của cơ thể và tổn thương ở chỗ kín. Rồi tôi mang đến cho những người đàn bà đó coi.
Họ khóc lóc, van xin tôi ...nếu câu chuyện vỡ lở, họ đi tù, mất việc....
Tôi đã mủi lòng và tha thứ, xong chính vì điều đó, mà trong tôi luôn bị ám ảnh. Sau này ông bs tâm lý già phân tích cho tôi hiểu
- Vì họ ko bị trừng phạt những tội lỗi mà họ phạm phải, nên trong tôi ko có sự siêu thoát. Tôi luôn tự trách chính bản thân mình khi đó đã khơi dậy bản năng cầm thú, và bản chất vốn dĩ hoang dại của người da đen...
Tôi kể liền một mạch cho ông nghe. Sau này đám cưới của tôi, tôi yêu cầu mọi người ko mời người da màu nào đến dự. Và đến cả con gái của tôi, mối tình đầu của she là một người đàn ông Ấn độ lai giống ông. Tôi ko thể ngăn cấm she, xong tôi có nói với con gái tôi.
- Mum đưa con ra cuộc đời này, Mum chỉ có thể cho con tình yêu của tình mẫu tử, Mum ko thể cho con tình yêu và hạnh phúc đôi lứa như bạn giai của con cho con. Nên mum trân trọng và trân quý he, xong... Làm ơn, nếu có lấy nhau thì đừng có làm đám cưới. Và tránh có con...Mum ko thể bế trên tay đứa cháu có màu da tối đen...
Khi đó con gái học năm thứ 2 đại học. Cháu ko bao giờ đưa người bạn zai đó đến nhà nữa.
Đó, nên ông hãy hiểu cho tôi, tai sao tình cảm của tôi đối với ông, khi xa, lại khi gần. Tôi tự hào đã chiếm hữu được tình yêu của ông đối với tôi, xong tôi ko biết phải làm sao đối diện với tình yêu này. Xin ông đừng trách giận tôi. Tự bản thân tôi cũng đã dằn vặt tôi đến khổ sở lắm rồi
.
Tình cảm của tôi đối với ông làm tôi mâu thuẫn với lý trí của tôi đến ghẹt thở. Khi ông ở bên tôi, ông luôn luôn nói tôi bị bệnh về đường hô hấp. Hơi thở khi dồn dập, khi ngắt quãng. Nhất là khi đêm đến, ông luôn lo sợ hô hấp trong tôi bỗng nhiên bị ngưng trệ, và ông luôn giục tôi khi nào về lại Ca nên đi bs.
Ko, tôi ko bị hen suyễn gì cả, phổi tim tôi đ