Cứ mài mê viết, mà quên ko pot lên. giờ vào blog của mình đọc mới thấy vẫn còn ở W, thôi thì lôi ra vậy
Thứ 5, ngày 2 sept
- Cứ tưởng tuần này hết bận rộn, ko ngờ mấy cô tiếp viên làm cho mình trước kia vẫn nhớ tới ngày sn của mình. Tối nay họ tổ chức ở quán cũ của mình trước kia thật tưng bừng và vô vùng chu đáo.
Gáp lại bạn bè và một số khách hàng cũ, chỉ thấy sự ưu tư và đăm chiêu hằn lên ở hầu hết nét mặt của mọi người. Ko còn thấy sự vui vẻ như ngày nào. Chán quá, mình bỏ về sớm. Đang định tính tiền những chai rượu mình gọi thì con nhỏ chủ quán nói
- Có người bạn trả bill cho chị rồi, còn em tặng chị một X.O
- Ai?
- Một người ở xa ko về dự sn của chị được, he nói bill của chị , he trả
- Ai? Trong cái đám bạn thì ít, bè thì nhiều kia, ai trả cho mình?
- A. Hoàng đó chị à.
- Ồ, thì ra một X của mình từ 5 năm về trước.
Mình gọi 3 cô tv ra, đưa cho mỗi cô 100 tip,
Trước khi về, mình nghé vào tai một cô và hỏi
- Tối nay em thu hoạch khá chứ...
Cô tv cười khì khì nói.
- No, ko bằng năm ngoái, các bạn của chị khiêm tốn quá, xong dù sao cũng cám ơn chị. Lâu lắm chúng em mới gặp lại được các anh ấy. Nghe nói đến sn của chị, các anh ấy lái xe từ MTA chạy 800 km để về TRT dự sn chị. Chị có những người bạn thật chân tình, thật quá chị
- Hì hì hì...Làm Sao ko ai quý hóa cơ chứ...