Ngày thứ 8
Thứ bảy quay về đảo, quay về ngôi nhà tạm của tôi. Nhà hàng xóm mở pt mời tôi đến dự. Ko biêt từ lúc nào, đám đàn ông, đàn bà, và trẻ con trên đảo, họ coi tôi như là người thân từ bao giờ.
Mỗi khi tôi cùng ông đi dạo, họ lại từ trong nhà í ới gọi tôi. Mời tôi vào trong nhà chơi, khi tôi lắc đầu thì họ lại chay ra dúi vào tay tôi chai bia rồi cụng ly mấy cái mới yên tâm để tôi đi tiếp.
Thế là cứ như thế, tôi tay cầm chai bia, chân đá liêu siêu, vai đeo máy ảnh, dựa vào vai ông đi từ đầu làng đến cuối xóm cheer cùng với mọi người. Khi về đến ngôi nhà tạm của tôi thì đầu óc tôi đã tưởng ra những con đóm đóm là những ngôi sao sa bay tới tấp trước mặt. Bước vào nhà, chân phải tôi đá chiếc giày, chân trái hứng lấy, có khi tôi đá giày vào trúng ông hoặc hai thằng vs làm họ kêu oai oái...còn tôi thì chỉ biết say sorry, sorry...
Buổi chiểu thứ bảy, sau 1 tuần chúng tôi sống vui vẻ, thì ông đột nhiên nói có chuyện khẩn cấp, ông phải đi. Ông cũng ko nói đi đâu, ông vội vàng thuê chiếc thuyền máy, dặn dò tôi một số chuyện. Để lại cho hai thằng vs gay trông nom tôi.
.
Tôi mãi mãi ko bao giờ quên được cảm giác của buổi chiều hoàng hôn hôm đó. Ko bao giờ tin Ông có thể xa tôi mà ko đưa tôi đi cùng.
Tôi chết lặng ko nói được lời nào đến khi hình bóng ông xa khuất. Mãi sau khi hai thằng vs giục tôi vào nhà vì trời sắp mưa, tôi mới chợt thức tỉnh và tiếng nức nở trong tôi chợt vỡ òa.
Tôi ôm ngực thở dồn dập, cơn đau tức làm tôi nghẹn thở. Những lời nói ngọt ngào của ông tôi luôn ghi khắc trong lòng vẫn ko bao giờ quên.
- Tôi sẽ ko bao giờ xa em, dù có phải chết, tôi sẽ xin thượng đế cho tôi chết sau em, để được chăm sóc em, ôm ấp em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời em.
Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Ông rồi cũng như ai đó, đối với tôi thủ đoạn, khi biết rằng. khả năng sinh tồn của tôi ở đảo hoàn toàn là do ông xếp đặt. Tôi đã dựa dẫm vào ông về mọi mặt mà ko thể tự lực được thì ông bỏ tôi ra đi.



Trích dẫn