Bước xuống sân bay, khoảng 6h sáng Toronto. Sau khi khi làm thủ tục với HQ, Mình tự tin đi ra với một loạt những lời khai ko thành thật.
- Ruốc thịt nè…No
- Thịt bò khô nè….|No
- Giò chả nè…No
- Nem chua nè…No.
Có lẽ khuôn mặt tròn quay, lời lẽ vụng về của mình , làm cảm động anh chàng HQ, nên he chứng vào tờ khai ko phải khám, mình thoát khỏi.
Sớm quá, phân vân nên gọi ai ra đón. Thôi đành tìm người nào mạnh nhất có thể khiêng vác đồ cho mình.
- Hây! Vệ sĩ. Lee here!
- Ôi Lee…Lee, đó sao? .Phong đến ngay.
Sau khi khuân vác xong. Xe nổ máy, vệ sĩ mới thanh thản gì xiết tay mình đặt lên đùi và nói
- Nhớ Lee quá.
Ui Ui, sao lạ thế., Mình chọc he.
- Lần đâu tiên mới thấy ai đó cầm tay nhỉ, trước chỉ thấy choàng vai khoác cổ , sao giờ lạ quá ta?
He nói
- Từ nay sẽ mãi cầm tay thế này. Có chịu ko?
Hê hê hê…
Sau khi cười, mình cứ để mặc vệ sĩ cầm tay, Mình mải ngắm phong cảnh dọc đường.
Lần đầu tiên trong đời, sau những chuyến đi xa, mình mới cảm nhận được cảnh đẹp của mùa xuân Toronto l;àm mình rung động đến thế.
Đang say sưa ngắm nhìn những mảng xanh non chập chờn qua của kính. Vệ sĩ bỗng cất tiếng hỏi
- Lee! Có được không?
Ôi, sao U ko chịu hiểu…Được hay ko được, ko ở nơi chúng mình. OK!
Xong tôi vẫn im lặng.
He vẫn tiếp tục nói.
- Lee! Tình bạn có thể trở thành tình yêu được chứ, xa Lee 3 tháng nay, Phong mới thâu hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, và P đã hiểu được trái tim của mình.khi gặp Lee, đã không thể khống chế nổi….