Em có một thằng bạn học. Ko biết nó làm chức vụ gì, khi em về VN, đám bạn em mỗi khi thấy nó tới, tất cả đều im lặng, nhường cho nó nói. Ko biết nó giầu có đến đâu, quyền lực đến thế nào, nhưng khi nghe nó nổ
- Tớ mỗi ngày mà ko sài hết 300 ús cho riêng bản thân tớ, tớ cảm thấy khó chịu lắm, còn tiền xã giao thì tớ vô tư, ko bao giờ phải móc túi trả.
Đám bạn học em, có đứa là triệu phú 10 triệu us, có đứa là đại tá CA, có đứa làm bộ trưởng…Xong mỗi khi nó ra bắc, rồi về quê ND của nó, tất cả lại răm rắp đi theo, bên cạnh đó còn có một đoàn quan họ Bắc ninh đi hát hầu nó.
Bên cạnh nó, luôn có một cô chân dài, nó nuôi khoảng dăm ba tháng, khi chán, nó cấp cho số vốn, rồi A lê…hấp.
Khi ngồi ở bàn tiệc, cũng chỉ là em và nó nc, nói chuyện một hồi, em nhận thấy, nó chỉ là một thằng giàu sổi, hãnh tiến, và đắc trí nhất thời.
Nghe nó khoe, nó phải sài hết 300us mỗi ngày thì mới đỡ ngứa tay, em xuýt sặc…
Em định mở lời chọc nó, xong có thằng bạn đá chân em dưới bàn, nên em thôi.
Em mở túi, lấy ra chai rượu super XO, loại rượu ủ đúng 60 năm, giá tiền 350us vào thời đó, em mời mọi người, em nói.
-Tớ mỗi ngày cũng phải làm hết một chai này, nếu cùng với bạn bè, thì phải 3 chai mới thấm miệng…(mình nổ còn hơn nó)
- Nào, mời cả nhà và bạn của tôi. Khi uống rượu này, sẽ cảm thấy cuộc đời đẹp và đầy màu sắc như những bông hoa pháo rực rỡ…
Từ lúc đó, nó bỗng dưng im lặng…. Thằng bạn làm ở bộ ngoại giao, thằng bạn làm triệu phú lâm tặc, 2 đứa đó ngồi cạnh em, chúng nó luồn tay xuống bàn và siết chặt tay em như tán trưởng. Còn mấy người ngồi đối diện, nghe câu chúc của em, họ cười tủm tỉm, có đứa còn dơ một ngón cái lên.