Ngồi nghe ông kể lạ những tháng ngày cũ, mọi giận hờn đối với ông đều tiêu tan hết. coi đồng hồ, thấy cũng hơn 1h trôi qua, quá lâu so với bệnh nhân và bs, xong lại chưa thấm vào đâu đối với hai người bạn. Tôi hẹn ông sau khi đóng cửa phòng mạch, đi HP H…
Khi ông đến đón đi, tôi lại muốn ông vào nhà uống rượu.

Mở chai rượu đỏ, tôi, ông và con gái nhâm nhi. Ông cố vấn cho con gái sau khi tốt nghiệp nên như thế nào, thật là những lời khuyên bổ ích.

Đến 8h con trai đi học về,chào ông, hai người chẳng còn lạ gì nhau, tháng nào mà thằng bé chẳng đến phòng mạch ông xin thuốc.

Ông nói tôi có một định mạng an bài quá tốt. Mọi thứ có được trên đời này phải do phấn đấu mới tạo được, cũng như con cái phải nuôi dậy thì mới nên người…còn tôi sống quá mặc nhiên, ko tranh chấp, ko bon chen, mà cái gì cúng đến dễ dàng, đến cả con cái cũng có dậy dỗ gì đâu mà sao chúng nó ngoan thế…

Trước khi ra về, ông dặn nên ăn chay, tránh các đồ bổ để khỏi bốc hoả. Còn nếu muốn sức khoẻ tốt hơn nữa, nên có âm dương hoà hợp…Tôi trêu ông

- Em điếc rồi Tại bs đó…Em bây giờ chẳng ra cái giống gì cả…

Đứng ở cửa, ông nói vọng vào.

- Nếu bs có tự do, nếu bs trẻ thêm dăm mười tuổi, bs sẽ cầu hôn với em
- (Thế còn nói chuyện gì nữa)

Ông còn cố ngó vào nhà và phán tiếp.

- Đã chơi đào giả, lại còn chọn cái cành toàn nụ, Đúng là hãm…Tình.