Bs ko ngờ mấy ngày sau vào bv thăm em. Hình hài bb thay đổi hẳn, gần như trở lại bình thường. Hỏi em phép mầu thần kỳ nào đã làm em bé trở thành đẹp đễ nhường đó.
Em nói nhờ người ko bằng nhờ mình. Em ngồi thiền, vận khí công vào đôi bàn tay, khi bàn tay nóng lên, em xoa nắn đầu, chỉnh lại mặt. Mỗi ngày cứ cách mấy giờ em lại làm thế, cháu bé từ từ phát triển lại bình thường.

Những ngón tay co quăp bị ép lại khi còn trong bụng mẹ, em gỡ ra và áp miệng , dung lưỡi môi để vuốt vì em sợ tay em thô cứng làm bé đau. Ngày nào cũng thế em dùng miệng ngậm tay rồi mút vào, nhả ra…Các ngón tay của bé đã từ ngay thẳng lại…

BS cảm động vì chỉ có tình mẫu tử của người mẹ mới tạo lên được kỳ tích đó.

Còn hai mắt bé tuy chưa được mở được hết, một bên như bị dính chặt, em nói em sợ ko dám động đến, nhưng em nghĩ con trai em sẽ hiểu cuộc đời này đẹp biết bao, phải mở to đôi mắt mới thấu hiểu mọi điều kì diệu, nên em kiên nhẫn chờ đợi.
Đang nói chuyện với bs, chợt em reo lên, em nói là ngày xưa nhà em nuôi chó với mèo, thấy chó mẹ hay liếm mắt cho con, nên màng mắt mới co giãn, em sẽ học theo.
Thế là em đi đánh răng, thực hành luôn.

Khi đó bs nhìn thấy em như vậy, thương em đến bật khóc, bs bỏ ra ngoài….