Hội chợ tết năm nay thật tưng bừng, kéo dài đến tận 12 tiếng. Quá đã.
Vé Vip mình cho đi mất nên khi đến ko khỏi ngỡ ngàng vì năm nay BTC quây lại thành khu riêng biệt, |CS đứng coi. Có lẽ năm nay có khách mời chắc là đặc biệt






Đến quầy sếp giấy cùng với mọi người một chốc, rồi đi tìm cách vào trong khu vực VIP để chụp hình các ca sĩ. Mang máy hình ra đeo vào cổ, rồi cứ thể thản nhiên đi vào, bị anh PL đẹp trai chặn lại hỏi vé, mình chỉ hàng ghế đầu có ông thư ký của thị trưởng đang ngồi và nói
- Tôi là khách của he. (Nào có phải, thấy bên cạnh he có chiếc ghế trống, nên nghĩ chắc bà vợ ko đi nên nhận liều)

Rồi chẳng kịp để cho người PL ghật đầu mình cứ đi vô, đến hàng ghế đầu tiên của ông TT, mình nhìn he, rồi nhỉn chiếc ghế bên cạnh, thế là he vẫ tay, chỉ chiếc ghế trống bên cạnh mời mình ngồi. Mừng quá thế là sí cái ghế đó ko ai dám tranh, mà cũng ko ai dám hỏi vé nữa.


Ngồi được 15 phút, lại phải chạy ra quầy để bán thiếp và dạy trẻ con cách gấp hoa sen.




Sau đó bỗng nghe giọng hát Hồ lệ thu cất lên bài hát say, thấy phê quá, chạy vào chụp hình she. Lần này chảng có ai chặn lại cả.







Mua ủng hộ she một CD, giờ ngồi nghe lại, thấy muốn say quá.

Để ta say...quên đi cả chính ta.
Thứ tư, 09/09/2009 - 01:54m


Có nỗi buồn nào nhạt nhòa trên khóe mắt.
Có nỗi đau nào mặn đắng ngắt trên môi.
Có nỗi cô đơn nào vuốt mòn trên da thịt.
Có sự mất mát nào òa vỡ nát không gian.

Để ta say quên lòng người đen trắng.
Để ta say quên cuộc tình gian dối.
Để ta say quên cuộc đời oan trái
Để ta say... xin hãy để ta say...

Để ta say quên cuộc tình dối trá.
Để ta say quên dòng đời phũ phàng.
Để ta say quên lòng người đen trắng.
Để ta say quên muộn phiền đắng cay.

Để ta say quên...quên một thời ân ái
Để ta say quên bạt vàn hững hờ
Để ta say quên đi người xưa cũ
Để ta say quên đi cả chính ta.