Còn một mail nữa, đang ngần ngại có nên đọc ko?
Cũng 10 năm rồi ko gặp lại anh cho đến khi lần về VN năm ngoái
Anh hỏi bạn bè biết số phone của mình, rồi anh liên lạc.
Thế là liên tục phone reo, hễ anh ở HP thì mình ở HN, anh ở SG thì mình lại đang ở đâu đó kp phải SG.
Cuối cùng anh chỉ xin một lần đưa tiễn mình ra sân bay. Anh nói
-Đừng vịn cớ từ chối anh nữa, anh chỉ xin một lần được đưa tiễn em ra sân bay
Buổi tối hôm đó ở sân bay CB, anh lái xe tới và hỏi mình có thể gặp anh ở trong xe hơi của anh ko? Với địa vị của anh, quá nhiều người biết mặt, anh ko thể gặp mình công khai.
Mười năm có biết bao nhiêu chuyện để nói. Từ ngày Má mất, mình với anh ngầm hiểu với nhau ko nên gặp nhau nữa, và cả hai đều giữ nguyên vẹn cho mình điều đó dù vẫn luôn quan tâm và theo dõi cuộc sống của nhau.
Ở bên nhau hơn 1h, mình nghe anh nói hơn là anh nghe mình nói. Anh kể lể
- Vợ anh bắt anh thề trước bàn thờ, bắt anh hứa ko được gặp em, nếu anh còn gặp em, sẽ ko chỉ như những lần trước, chỉ là những lọ thuốc ngủ, lần này sẽ kinh khủng hơn…
Mình ko hỏi anh có thề ko. Mình cũng ko hỏi tại sao anh còn cố gặp em, vì khi đó, nước mắt mình cứ lã chã rơi…
Mình thương vợ anh, mình cũng thương anh. Bởi mình biết anh rất đào hoa; Địa vị anh có rất nhiều pn đến với anh. Anh là người đàn ông thành đạt, điều đó làm anh ko thể tránh khỏi ngôi sao đào hoa chiếu mệnh.
Mười năm trời, anh ko gặp mình, xong ko thể ngăn anh gặp những người pn trẻ đẹp khác. Vợ anh cũng biết điều đó, xong anh và mình đều hiểu, vợ anh chỉ ghen với mình.
Bao năm trời, mỗi khi tết đến, vợ anh lại sống trong nỗi ám ảnh vì sự hiện diện của mình ở HP, Nhưng từng đó thời gian, với bao thử thách, she nhận ra, mình và anh ko còn gặp nhau nữa.
Xong tất cả điều đó vẫn ko làm she tránh khỏi nỗi thương tâm, sự uất ức, she đã lâm trọng bệnh, mang trong mình căn bệnh ko sao chữa khỏi.
Anh kể
- Mỗi tuần anh đưa vợ qua Sing làm xạ trị. Bằng tất cả tình thương yêu của người chồng, và con cái, chỉ mong vợ anh nghĩ đ ến lành bệnh.
(Anh có thể ko yêu vợ anh bằng em, nhưng anh cần vợ anh hơn em….)
Khi chia tay, anh đưa cho mình mail, phone, rồi dặn dò mình mọi chuyện. anh nói
-Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau nhé. Mãi mãi vẫn sẽ là tri kỷ của nhau, được ko em.
Mình cám ơn anh trong mười năm trời, tuy ko gặp nhau, xong anh vẫn luôn giúp đỡ bạn bè, anh em trong gia đình mình. Anh nói
- Vì em, anh sẽ làm tất cả. Anh ko thể chết vì em, xong anh sẽ sống vì em.