Hôm nay nghe ông bs la
- Đừng mang tính mạing ra đùa...

Trời ,từ ngày có gia đình, có con cái, cuộc đời mình có còn là của mình nữa đâu. Đi đâu cũng chồng đưa đón, đến nỗi khi quay lại lái xe cũng phải học.

Trước kia khi còn đọc thân, mình lái xe là đường ta ta đi. Đến nỗi ai ngồi trên xe mình chỉ một lần rồi sợ. Nhất là thằng em trai, mỗi khi về thăm má ở Otawa, nó lại run lẩy bẩy giao tính mạng nó cho mình. ( He cũng tiếc tiền ko mua vé xe bus)
Rồi khi về được đến nhà, he kính cẩn thắp 3 nén hương cám ơn trời đất...

Hôm vừa rồi, bạn của em trai, he mới sắm được cái xe DH, vợ của he ko dám ngồi để he thử xe, he gọi bồ, bồ cũng ko dám ngồi sau.
He gọi mình có muốn bay ko...
Khi he đến nhà đón, he thấy mình mặc đồ trang bị ác quá, he biết gặp thứ dữ. Rồi mình gọi phone cho người bạn, he bây giờ về hưu, mở bar. Chỗ của he là nơi tập chung của dân bay, mình hỏi he về thông tin các tuyến đường. Đường nào bây giờ bay an toàn nhất...

He nói chỉ có bay từ 11h đêm, giờ đó PL chuẩn bị giao ban, và he khuyên nên có sẵn mấy biển số giả để camera chụp nhầm...

Bạn của em trai nghe xong, he nói
- chỉ là đi tốc độ thường thôi, bà làm gì mà dữ thế...Thôi về nhà, để bà ngồi đằng sau, tôi cũng đau tim.
May quá, hù nó xong mình cũng thấy sướng, nào mình cũng đâu dám ngồi để thằng tay mơ lái trên cái xe đồ xộ đó.