Hì.. dấu chân trên cát kg biết hữu ý hay vô tình mà cũng thành dấu hiệu.....!
Chiều nay ON xuýt chết. chưa bao giờ bị như thế, cứ chủ quan mình còn khoẻ, đâu biết rằng trái tim và thể xác ko bao giờ đồng thuận, cũng như tình cảm và lý trí đôi khi luôn chống chọi với nhau.
Dầm mình 2h dưới cái lạnh -20 độ, trên đường về nhà thấy ko sao,cách nhà khoẳng 15 phút đi bộ, ON bỗng nhiên ko thở được. Nước mũi như đông đá, hơi thở ko sâu, cứ thở đến cổ lại dội ngược lại. Ngực đau buốt...
Khi đó sợ quá, nghĩ nếu đi dọc hồ về nhà, mình ngất ra đó ko ai biết, nên chạy qua cầu sang phố cổ. Vừa đi vừa cầu nguyện đủ các thánh thần phù hộ...
Dùng tất cả nghị lực để đến được ngoài đường, TX ko có, xong cũng dễ thở được một chút, vì trong phố ấm hơn ko có gió. Gõ cửa nhà bạn, nhờ bạn trở về.
Về đến nhà gặp thằng hàng xóm, kể nó nghe, nó la quá chừng. Nó nói những đồ mình mặc chỉ là làm cảnh, ko thể nào chống lạnh nổi. Nó nói U may quá về được đến nhà. Tinhg trạng máu thiếu oxy làm cho ko thở được, nhiều người bị đột tử về mùa đông như thế. Nó qua nhà, cho coi mới đồ để mặc đi sky, he cũng vừa đi bộ về, xong cũng chỉ dám đi 1h, và luôn có bình nước nóng theo người....
Học được bài học nhớ đời, sẽ ko chủ quan nữa.
Con gái pha cho ly coca hâm nóng với gừng, cơn ho cũng đỡ. Giờ vào NR pot hinh.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Hình đẹp thật nhưng trời lạnh thế thì chị ít ra ngoài thôi, giữ gìn sức khoẻ chị nhé!
Cảnh rất đẹp. Tay nghề Chị ON lên nhanh quá. Kết cái máy ảnh của Chị
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...