Một nửa số người đang hát là bệnh nhân tt.
nhiều người họ ko nc, chỉ lầm lì cả ngày. Có đủ loại thành phần, có người bệnh nhẹ ở riêng một mình, có người bệnh vừa vừa ở tập trung trong những khu điều dưỡng. Đa số họ rất lành tính, chỉ có điều chỉ dạy họ làm điều gì đó thì họ ko tập trung được. Phải thật là kiên nhẫn...Mỗi khi tập trung họ lại, nếu ai quần áo ko chỉnh tề, có mùi hôi, thì mời về phòng tắm rửa thay đồ mới.

On mới nhận thêm 2 người bệnh là người VN. Họ phát bệnh từ lâu mà bs khám ko ra. Mỗi khi bệnh phát thì huyết áp họ rối loạn, khi cao khi thấp. G Đ đưa đi cấp cứu thi bác sĩ nói là ko sao...

Sau đó có phiên trực của một bs giỏi, họ chẩn đoán ra là bệnh tt đang ở thời kỳ nghiêm trọng...
Sau 8 tháng điều trị, bệnh he nhẹ và chuyển cho worker phụ đạo tâm lý và chuyển qua nhóm của Oa Nữ. Ko ai khơi được chuyện của he, sau khi ON gần gũi, he mới kể nguyên nhân he bị bệnh.
Do kt khủng khoảng, he đang làm sếp, lương cao ngất, có du thuyền và nhà lớn, 1 vợ 2 con. Trước kia he dẫn người quen vào làm cùng, ko ngờ người này chơi ân nhân 1 vố đau, he bị cho thôi việc và người đó lên làm sếp. Uất ức quá he bị trầm cảm, và
từ đó xa lánh mọi người.

Một người nữa là đại ca giang hồ, vào tù bị hành hạ quá nên tinh thần khủng khoảng, được ra ngoài bảo lãnh chữa bệnh.

Oa Nữ mới làm thân với hai người này. Họ rất hiền, ko nc nhiều. Mùa này bệnh tình họ thuyên giảm nhiều. Vào mùa hè thi hơi đáng sợ chút, nhất là hôm nào trăng rằm, mắt họ long lanh, họ cười nhiều....Những khi đó, vệ sĩ tình nguyện của Oa Nữ lúc nào cũng kèm bên cạnh ON.

Hai người này họ về kinh tế rất khá, nên chính phủ ko trợ cấp nhà, tiền và phương tiện xe cộ đưa đón. Còn những người tt khác đa số đều nghèo, gia đình họ giao hết cho cp lo.
Đi sâu vào đời sống của họ, thấy trong cái bất hạnh cũng có cái may mắn. Họ hưởng trọn vẹn chế độ ưu đãi mà những người khoẻ mạnh phải ước ao.

Đa số họ có tính lơ đãng, ko bảo vệ được tài sản của mình. Lâu lâu họ nói mất đôi giày mới mua, hay cái áo mới bị chấn lột, ON lại điền đơn xin thêm tiền để họ mua sắm đồ. (Trong khi đó ON còn lơ đãng hơn họ nữa, hay bị bỏ quên đồ mà chẳng kêu được ai). Còn
Kính mắt, tai nghe khiếm thính, răng giả thì thôi rồi, họ luôn luôn kêu mất. ( Đôi khi ON nghi họ đem đi đổi rượu hay thuốc lá ko à).

Mỗi khi đọc báo quê nhà, thấy nhiều cảnh đời đau khổ quá mà so sánh, cứ ngậm ngùi cho thân phận con người.