Dạo này ON đi chơi và đi tập tành văn nghệ liên miên.
Mở tủ lục ra một mớ áo dài thì bị chật hết. Ho một cái hay thở mạnh là các nút bấm tự động bật ra mời gió vô mát lạnh toàn thân.
Đến nơi than thở với các bà bác, bà dì, họ cho mượn áo thì lại rộng quá, gió lùa vào thoải mái tác nghiệp
Đây là những hình ảnh của những người làm thiện nguyện, bệnh nhân bị tâm thần ở bệnh viện và những người phụ đạo tâm lý.
Hai cô trẻ là người phụ đạo tâm lý, một cụ bà năm nay 82 tuổi cũng hay đến làm thiện nguyện, và một dì dậy nhảy đầm rất đẹp. Nhưng Oa Nữ học mãi ko được, nhảy một hồi lại tự mình sáng tác ra những điệu nhảy cho riêng mình.
Đội văn nghệ tổng hợp, đố ai phân biệt được ai là bênh nhân, ai là bác sĩ.
On mải chạy lăng săng trang điểm nên giao máy cho người khác chụp. Ko chụp được hình những người tâm thần chơi piano. Nghe họ chơi đàn, mà cảm động nước mắt cứ trào ra, vì họ ko bao giờ mở miệng nói chuyện, họ chỉ diễn đạt bằng âm nhạc và hội hoạ.
Những người hoa múa vũ điệu hi vọng...
Người ngồi bên cạnh ON là vệ sĩ của Oa Nữ và mấy cô trẻ. Đôi khi cũng bị nguy hiểm khi mấy người bệnh tâm thần lên cơn cuồng nộ. He ở Lò võ ra.
Người mặc áo dài xanh cũng là một trong những bệnh nhân tt. Mấy ngày đầu ON tránh tiếp xúc với he vì he hay nói bậy, chửi thề. Sau đó ON thấy he cũng lành tính, sai bảo được, nên gần gũi khuyên từ từ, he bớt giận dữ cuộc đời hơn.