Nhà nướng thịt mời khách, xong thiếu rau thơm. Bạn trở đi mua, trên đường thấy hai bên đường cây lá đã rụng gần hết. Thế là thu đã tàn rồi, muốn chụp hình thật nhiều, xong lạnh quá.
Nhìn cảnh trời ảm đạm, đất phủ kín lá khô. Lá lìa cảnh, cây khô trơ khấc...Tâm trạng thật não nề.
Quay trở lại xe ngồi, bạn như nhìn thấu tâm trạng, mở bài hát đâu phải bởi mùa thu...
Nghe bạn hát theo
(thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu)
Yes! Bởi vì tại mùa thu.
Thu thời gian, đến rồi lại đi, bốn mùa thay lá. Còn thu đời người, đến chỉ một lần, và ra đi vinh viễn.
Bạn nghe mình than vãn, bạn vội chụp lấy câu nói
- Nhìn rừng cây kia, vẫn còn lại vài ba cây, đang thách đố với thời gian. Màu lá đỏ vẫn rực rỡ, lá vẫn bám trên cành. Mùa thu vẫn còn luyến tiếc ánh nắng vàng, làn mây trắng, gió mơn man...Bạn của tôi ơi, hãy tận hưởng cuộc đời.
....Lá có rơi cành, đâu phải bởi mùa thu.
Ôi bạn ta, Bạn có bao giờ cảm thấy buồn? Chưa bao giờ nghe bạn than vãn về tình đời, tình người. Mỗi khi bạn gọi đến, nhấc phone lên nghe chỉ thấy bạn rủ rê vào những cuộc chơi bất tận. Chơi hoài rồi cũng chán, mình nói bạn thế...Xong bạn nói lại
- Chơi hoài rồi cũng mệt, xong ko bao giờ chán. Tranh thủ chơi chưa mệt, chơi tiếp...
Rồi bạn vừa lái xe, vừa nghêu ngao hát bài...Như chiếc que diêm
-Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời
Nhìn bạn ngắm bạn đang đắc trí với từng câu hát, thoả mãn cuộc đời theo từng giai điều bay lên
Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê, những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề
Cảm thấy khâm phục bạn vô cùng, ko phải ai cũng sống được như bạn...Xong cảm phục thì ko.