Vắng bóng mẹ tròn mười năm rồi nhỉ
Mẹ thấu chăng, con phải sống những ngày
Viện điều dưỡng dành cho người trầm cảm
Đối diện mình, chấp nhận mẹ khuất xa
Mẹ ra đi đem theo hồn con trẻ
Sống vật vờ, con trả kiếp nợ vay
Buông tất cả, đắm chìm ôm tro lạnh
Thủ thì, thì thầm với mẹ từng đêm
Dỗ dành mẹ, khi cơn đau ập tới
thuốc từng viên đưa miệng mẹ đợi tan
Tìm tĩnh mạnh trên cánh tay gầy guộc
Sót sa lòng tiêm vội mũi móc phin
Ngày lại ngày tháng tiếp tháng qua trôi
Ở bên mẹ vẹn tròn sáu tháng cuối
Mẹ vẫn sống hồn nhiên như gió mát
Bệnh ung thư ko chạm tới mẹ hiền
Mẹ ngồi viết lịch trình tang lễ
Mẹ thích hoa, dặn dò chỉ nhận hoa
Dù xác thân mẹ trờ thành tro bụi
Nơi mẹ nằm phải phủ dát vàng son



Trích dẫn