Hôm nay là ngày hẹn đi bs tâm lý. 6 tháng nay ông bs già chuyển mình qua bs tàu này.
BS gì mà nói nhiều hơn bệnh nhân. Nhất là khi he biết mình từ khi mình đi chụp hình.
He đòi coi hình, mình nói máy ảnh hết pin rồi. mình đưa link NR cho he coi...
BS coi rất lâu, rồi he phân tích từng bức hình cho mình hiểu...
He nói nhiều, nhiều lắm...He nói những điều mà mình chôn kín ở đáy lòng, he vẫn xới tung lên. He nói những điều mà mình tự lừa dối mình, he cũng phũ phàng lật tung lên...
He nói nhiều đến nỗi từ lúc nào he thấm khăn giấy lau nước mắt cho mình...Mình
mới nhận ra nước mắt chảy ra từ bao giờ.
He phân tích từng bức hình, he nói
-Tại sao ko có ngườì trong hình, tại sao chỉ thích chụp đêm, tại sao thích chụp hình thiên thần ở cổng hội chợ. Tại sao trong mỗi bức hình ko có đường cong lượn, chỉ thấy những đường thẳng...
Tại sao, và tại sao....
Rồi he phân tích....
He nói và mình lắng nghe...
Rồi he kê đơn thuốc...
Ra về chỉ thấy tâm hồn nặng trĩu, xé đi đơn thuốc...
Tự nhủ
Mạnh yếu do ta
khôn dại do ta
Sướng khổ do ta
Hạnh phúc do ta
Tự ta điều khiển cuộc đời ta.



Trích dẫn