Mỗi thứ năm, ON đều đi làm volunteer. Sáng dậy làm món gỏi miến cho khoảng 20 người ăn, mang đến ai cũng tấm tắc khen ngon. Chị phụ trách nhóm đưa tiền trả xong mình ko nhận, chị nói nhóm sinh hoạt có kinh phí của chính phủ...Nhưng bao giờ mình nhận đâu. Làm đồ ăn ra mọi người ăn khen ngon là cảm thấy vui rồi.
Sau đó gọi phone cho 2 chị bạn đến tháp CNT ăn trưa.
2 chị bạn kêu nắng, ko muốn đạp xe, mình tức quá nói ầm lên trong phone. "2 chị nude phơi nắng thì ko sợ...Đạp xe chút mà kêu, chịu khó đi ăn trưa với em, sau đó mình ra đảo hoà với thiên nhiên chút cho toàn thân đen đều..."
Thế là 2 bà bạn phi taxi đến nơi đây.
Trong khi đợi bạn, ON nghe ban nhạc người da đỏ biểu diễn. Thật bất ngờ, họ chơi nhạc quá tuyệt vời. Chơi toàn những bản nhạc nổi tiếng một thời. Say đắm lắng nghe, những kỷ niệm xa xưa, những kỉ niệm gần nhất chợt hiện về, thấy lạnh lạnh nơi gò má, mới biết nước mắt rơi từ bao giờ.
ON đang ngồi đâu đó, làm một khán giả say mê...
Sau khi ban nhạc nghỉ 20 phút, ON đến mua 2 CD để ủng hộ. Về đến nhà vội mở ra nghe, nhưng sao cảm xúc khi đó như bay biến vào nơi đâu...
![]()