Hoa này là 1 trong 10 loại hoa xấu nhất thế giới đó TC ABC.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đã lâu rồi mới quay lại Falls. Những kỉ niệm vui buồn lại tràn ngập trong lòng. Lần cuối cùng đưa Ba và gia đình anh trai đến đây chơi cũng hơn 5, 6 năm, và lần cuối cùng với một người đàn ông ái mộ, theo đuổi mình suốt 2 năm...
Ngày tháng đó, cuộc đời mình thiệt phong phú, gia đình, bạn bè, những người đàn ông si mê luôn ở bên cạnh mình. Từ bao giờ nhỉ, mình gạt bỏ đi tất cả, chỉ để tối ngày lầm lũi một mình đi lang thang khắp mọi nơi chốn...
Đi chơi ở thác về, cậu bạn gọi phone đến hỏi thăm, he là bs thú ý, cũng là một trong những người luôn quan tâm, chăm sóc đến mình. He nói là tiếc quá mình ko kêu he đi, với khung cảnh lãng mạn ở nơi đó, biết đâu mình sẽ cảm nhận về he khác ...
He lúc nào cũng tiếc thương, và than thở giùm cho mình lãng phí những thời khắc muộn mang còn lại của một người goá phụ...
He nói dạo này nắng lắm, đừng đạp xe nữa, trên mặt honey xuất hiện mấy nốt tàn nhang rồi đó, muốn đi chụp hình nơi đâu, cứ ới he trở đi, he sẽ đưa đón..
Đã sống tự lập mấy năm rồi, cũng làm quen với đời sống độc thân, biết thay được bóng đèn, biết đóng được cái đinh vào tường, và biết ...Ủi được quần áo. Những công việc của đàn ông giờ mình cũng có thể làm được mà ko cần nhờ vả đến ai.
Trước kia có bà bạn, mẹ của bạn con gái, cũng là một bà mẹ đơn thân. She giỏi vô cùng, she luôn đưa đón và chăm sóc mình. Mỗi khi đến nhà, she lại săm soi nhà cửa có cần sửa chữa, hay cần thay đổi...
She ko biết uống rượu, mỗi khi ngồi với mình, mình nhâm nhi ly rượu đỏ, còn she thì ngồi đó...Ngắm mình. Mình đoán she là les, xong điều đó ko ảnh hưởng đến mình cho đến một lần she đòi ngủ lại...
Đêm đó giới tính she bộc lộ, và mình từ chối. Cảm giác thương xót làm nước mắt mình giàn rụa khi thấy she run rẩy thú nhận she yêu thương minh từ lâu...
Mình đã mất người bạn từ đó, tuy vẫn còn gặp nhau thỉnh thoảng, xong ko còn cái ôm hôn vô tư nữa.
Đời người may mắn lắm mới có 1, 2 người bạn tốt, hay tri kỷ. Mình là một trong những người may mắn đó. Mình luôn có những người anh nuôi, sống với nhau từ nhỏ, giờ tuy xa nhau xong bao giờ các anh cũng lo lắng, thương yêu mình hết lòng.
Có những người tình cũ, giờ chỉ còn là bạn bè, xong khi cần nhấc phone lên hello một câu lại bỏ công việc đó để đến giúp vô điều kiện...
Có những người bạn già, như ông bs tâm lý, he nói cả đời sẽ chỉ có mình để thương yêu, và sẽ ko quên gi tên mình trong di chúc của he...
Mình nghiệm ra một điều, sống chân tình với người, có thể người này phụ mình, xong người khác sẽ bù đắp lại gấp bao lần hơn, miễn là cái tâm của mình trong sáng, ko cần tủi hổ với bất cứ ai. Luôn đi ngay đứng thẳng, tự hào với gia đình con cái, anh chị em, bạn bè và với người yêu dấu...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ảnh đẹp quá chị ơi. Tòa nhà này có tên là gì hả chị, có vẻ như là một phần của một lâu đài hay pháo đài cổ chị nhỉ.
Triplec lâu lâu lại lén chạy vào nhà chị xem ảnh và đọc những lời tự sự, những trải lòng của chị. Triplec học được từ chị rất nhiều. Chị năng chụp hình và viết bài cho Triplec xem ké, đọc ké nhé.
Chúc chị mọi điều an lành!
Em Triplec