Hôm nay thứ năm, vẫn như mọi hôm đi làm TN. Đến sinh hoạt với mọi người ở hội tâm thần, xong ko sao hòa nhập được, dù mình cố mang cái tâm ra để dung hòa với con người và con người, xong...
Bây giờ mới thông cảm được tại sao chị phụ trách trương trình này có vẻ giả dối và gượng ép...
Mình dậy sớm làm thêm đồ ăn mang đến, mặc dù biết có sự tài trợ của nhiều nơi, đồ ăn không thiếu...
Nhìn họ...Những người bệnh bị tật nguyền về tâm hồn, những nụ cười ngây ngô, những thiên tài bẩm sinh, những con người suất thân danh gia vọng tộc...Mình chỉ trực bật khóc...Vì thương cảm, vì ngậm ngùi.
Gọi phone đến bác sĩ, bạn già mấy mươi năm, ông lại cằn nhằn, tại sao đến nới chốn đó, với tâm hồn đa cảm như em, sẽ ám ảnh ko chỉ 1, 2 ngày, mà sẽ triền miên...
Xong biết làm sao??
Nhưng quả thật mỗi khi ở nơi đó về, cảm giác tiêu cực cứ dội về như những cơn sóng dữ. Mình đêm nay dùng đến 3 loại rượu mà vẫn ko sao trấn áp nổi.
Cảnh đời, cảnh người hiện diện sao thương tâm, sao bất hạnh...Còn mình thì bất lực.
Giá có bụt hiện diện ở cuộc đời này...Để mình khỏi nhìn thấy...