.......................................
Mần răng rồi lại mần răng
Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"
Cắt luôn thì tội quá chừng
Hay là giấu “nó” để đừng ai hay ?
Biết đâu còn có vận may
Còn thầy, còn thuốc, còn ngày "nó"... hồi sinh
Trích dẫn của OA _ NỮ
ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".
.................................................. .....
Không có đâu, Oa Nữ ơi ! ĐH đã được "ân xá" từ lâu rồi mà ? Không còn bị phong tỏa nữa đâu ! Từ lúc đổi sang cái nick Độc hành lận.
Cũng bởi:
Cách trở xa xôi, mộng chẳng thành
Cây tình héo nụ, lá không xanh
Yêu thương chỉ gửi vào hư ảo
Nên mãi giờ đây vẫn… độc hành Hic ! Hic !