Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Chính xác là "Lão K nhà mình quen cầm cưa..." , còn có trốn hay không thì không biết.

    Riêng ĐH thì đâu có trốn, mà đang đi tìm Nhật Nguyệt. Bởi hôm trước nghe NN nói là đã để dành được 1.900.000 rồi. Thôi thì bây giờ đem ra cùng anh em nhậu giải sầu hết cho rồi chứ để làm gì nữa !
    ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì NN đây. Nhất trí với huynh ĐH, rủ thêm bác PS nữa đi uống.... cà phê... cho hết 1.900.000đ. Hết hy vọng rồi thì dành dụm làm chi nữa... sở dĩ không nhậu mà uống cà phê là để tỉnh táo còn rình xem Lão K:
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"


    NN cũng như ĐH vậy. Dù có phơi 1 nắng hai sương rao khản tiếng “Ai mua trăng tôi bán trăng đây”… Người ta liền nghĩ ngay đến câu tiếp nối, “Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”
    Thì cũng chỉ đành nuốt nước miếngthan thầm “Nhìn được mà ko ăn được”.
    Hì hì, Nên hai đại gia nhà mình mới “Mạnh mỏ” như vậy.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (20-02-2014),Lão K (20-02-2014),MinhThy (25-02-2014),Phu sinh (23-02-2014),thuphong (20-02-2014)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    .......................................
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"



    Cắt luôn thì tội quá chừng
    Hay là giấu “nó” để đừng ai hay ?
    Biết đâu còn có vận may
    Còn thầy, còn thuốc, còn ngày "nó"... hồi sinh


    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".
    .................................................. .....
    Không có đâu, Oa Nữ ơi ! ĐH đã được "ân xá" từ lâu rồi mà ? Không còn bị phong tỏa nữa đâu ! Từ lúc đổi sang cái nick Độc hành lận.

    Cũng bởi:

    Cách trở xa xôi, mộng chẳng thành
    Cây tình héo nụ, lá không xanh
    Yêu thương chỉ gửi vào hư ảo
    Nên mãi giờ đây vẫn… độc hành

    Hic ! Hic !

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (21-02-2014),MinhThy (25-02-2014),OA _ NỮ (21-02-2014),Phu sinh (23-02-2014)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Có rất nhiều người con gái khi yêu hay đặt những câu hỏi với người mình yêu như “Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?” Hoặc câu “Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?”
    OANU chưa bao giờ nghĩ bắt một người đàn ông phải chọn lựa giữa mẹ và người yêu vì sẽ biết trước câu trả lời của họ; “xin lỗi em, Anh chỉ có kiếp này để báo hiếu mẹ, hẹn em kiếp sau…”
    Và khi gặp đại nạn, OANU cũng sẽ ko bao giờ trông đợi ai đó nắm giữ bàn tay mình bởi vì tình yêu ko phải là quyền năng có thể gượng ép người ta sống một đời một kiếp bên nhau. Tình yêu thuộc về bản năng chỉ cần bộc phát một giờ một khắc và chiêm ngưỡng nó xuốt đời giống như một tác phẩm nghệ thuật.
    Thế là đủ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (27-02-2014),Cùi Bắp (27-02-2014),Lão K (15-03-2014),MinhThy (27-02-2014),Phu sinh (27-02-2014)

  7. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Có rất nhiều người con gái khi yêu hay đặt những câu hỏi với người mình yêu như “Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?” Hoặc câu “Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?”
    OANU chưa bao giờ nghĩ bắt một người đàn ông phải chọn lựa giữa mẹ và người yêu vì sẽ biết trước câu trả lời của họ; “xin lỗi em, Anh chỉ có kiếp này để báo hiếu mẹ, hẹn em kiếp sau…”
    Và khi gặp đại nạn, OANU cũng sẽ ko bao giờ trông đợi ai đó nắm giữ bàn tay mình bởi vì tình yêu ko phải là quyền năng có thể gượng ép người ta sống một đời một kiếp bên nhau. Tình yêu thuộc về bản năng chỉ cần bộc phát một giờ một khắc và chiêm ngưỡng nó xuốt đời giống như một tác phẩm nghệ thuật.
    Thế là đủ.

    - Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?

    - Tới khi đó anh mới trả lời được em ạ!

    - Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?
    - Không. Vì lúc đó anh phải bế em, còn em phải bế con để chạy nạn, còn tay đâu nữa để mà nắm ?



    Đùa với Oa Nữ một chút cho vui. Còn bây giờ thì bắt đầu“tám” nè:

    ĐH sẽ cũng như ON, những câu hỏi về xử lý tình huống khẩn cấp như thế chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ĐH nêu ra với ai - ngoại trừ lúc trêu đùa bạn bè cho vui - bởi vì dù có hỏi, thì hầu như chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, cho dù người trả lời có khi suy nghĩ khác .

    Một khuôn mẫu đạo đức đã được định hình quá lâu đời, nên sẽ ít có chàng trai nào dám công khai trả lời sẽ bỏ mẹ để cứu người yêu, cho dù rằng lúc mới chào đời chàng ta đã mất mẹ, còn bà mẹ kế thì nhiều năm dài chỉ để lại cho chàng ta những vết hằn đau khổ. Trong hoàn cảnh này, chính người phụ nữ anh ta yêu mới là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất và là người không thể thiếu trong cuộc đời chàng trai ấy. Sự thật có khi là như thế, nhưng liệu có bao nhiêu người dám phát ngôn vượt rào khuôn mẫu đạo đức kia ? Chắc chắn sẽ là rất ít. Ai cũng muốn được mọi người đánh giá cao. Chẳng ai thích chuyện bị “ném đá” bao giờ, nhất là trên thế giới ảo vào thời buổi công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như bây giờ, luôn hiện diện rất nhiều những “anh hùng bàn phím” – những người sẵn sàng lên lớp cho người khác về những chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống.

    Về vấn đề này, Paul Graham đã viết rất hay trong “How To Do What You Love “:

    “…MUỐN ĐƯỢC ĐỀ CAO giống như thỏi nam châm mạnh mẽ làm méo mó quan niệm của bạn về những gì bạn thực sự thích. Nó khiến bạn không làm điều bạn thích, mà chỉ làm điều bạn muốn cho mọi người thích…”

    Last edited by Độc hành; 27-02-2014 at 03:59 PM.

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (15-03-2014),MinhThy (28-02-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),OA _ NỮ (27-02-2014),Phu sinh (01-03-2014),thuphong (13-01-2016)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết

    - Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?

    - Tới khi đó anh mới trả lời được em ạ!

    - Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?
    - Không. Vì lúc đó anh phải bế em, còn em phải bế con để chạy nạn, còn tay đâu nữa để mà nắm ?




    Về vấn đề này, Paul Graham đã viết rất hay trong “How To Do What You Love “:

    “…MUỐN ĐƯỢC ĐỀ CAO giống như thỏi nam châm mạnh mẽ làm méo mó quan niệm của bạn về những gì bạn thực sự thích. Nó khiến bạn không làm điều bạn thích, mà chỉ làm điều bạn muốn cho mọi người thích…”

    Câu nói của PG cũng giống như câu nói của Ba ON khi chỉ dạy con cái. "Muốn thành công trong cuộc đời, hãy nói vào tai người ta những điều họ thích chứ đừng bao giờ nói những điều mình thích". OA cũng từng thử theo cách đó nhưng chẳng bao giờ được dài lâu. Hì hì
    Câu nói đó có lẽ hợp với người Á đông mình nhiều hơn chứ đối với trẻ con ở bên này thà chúng nó chọn lựa cách im lặng chứ ko bao giờ chịu nói ra những lời ko thật từ trong lòng.

    Con trai OANU là một ví dụ.
    Sếp con trai là một PN Á đông. She rất thích con trai OANU nên nc với OA muốn giới thiệu con trai với cháu của she đang ở Đại lục để làm bạn bè trước. Còn thích nhau hay ko là tùy chúng nó vì cháu she chuẩn bị qua đây du học, muốn có một người quen để hướng dẫn …
    OA nc với con trai, phân tích cho he những điều hơn thiệt vì công việc của con trai là làm theo hợp đồng, và công việc có thuận lợi hay ko là do sếp này quyết định…
    Nhưng khi nghe mẹ nói, con trai chỉ cười và say “NO”.
    Xong OA cố thuyết phục,”Cứ thử chat chit. “ nhưng con trai trả lời. “Con ko làm được”
    Kết quả là con trai phải đi làm vào ngày thứ 7, và công việc ít đi. Xong he ko quan tâm.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (11-03-2014),MinhThy (28-02-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (01-03-2014),thuphong (13-01-2016)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Vợ chồng anh trai rủ đi Cuba chơi một tuần, nhưng mình vướng phải trông cậu cháu nên từ chối mà trong lòng tiếc hùi hụi.
    Phong trào đi du lịch CB bây giờ ko còn hót như thập niên 85-95 vì VN cũng đã mở cửa cho VK về thăm quê hương mấy chục măm nên đàn ông xứ này thường bảo ban nhau “Khế ở đâu cũng ko ngọt bằng khế quê nhà”…
    Giá cả đi CB bây giờ so với hơn 20 năm về trước chênh lệch cũng ko bao nhiêu mà dịch vụ lại cởi mở ko như ngày xưa mình đi, đến cả chụp hình cũng bị cấm.
    Nhắc tới CB mình lại chợt nhớ đến Cuba hội của những ông chồng các bà bạn ngày xưa yêu dấu…
    Ở TQ có câu châm ngôn. “Bất đáo trường thành, phi hảo hán” thì dân CNDien ở đây cũng có một câu tương tự. “
    “Bất hiếu Cuba, Cuanh thiệt”
    Nên đàn ông VN xứ này thời đó hay cao giọng gọi “Cuba ơi” chứ ko như bây giờ họ hạ thấp giọng gọi “Việt nam ơi” , do đó ai sắp đi CB thường được chỉ dẫn rất tận tình. Và họ ko quên nhắc nhở nhau ko được phá giá thị trường dù tình thương mến thương có bao la đến đâu cũng phải tính ra Sì Gà Havana.
    Mỗi khi thấy nhóm chồng của các bà bạn đi CB mà họ ko đi cùng, OA hỏi họ tại sao và được nghe câu trả lời.
    - Cuba là nơi tiền chỉ có thể mua được sex, nên Chồng vẫn quay về với mình.
    - Còn có nơi tiền ko chỉ mua được sex, còn có thể mua được cả tình, đó là đi VN nên tất nhiên chọn nơi ít nguy hiểm nhất.
    OANU nghe mà vô cùng khâm phục các bạn của mình.
    Và họ chỉ dạy OANU cách giữ chồng cũng giống như nghệ thuật thả diều vậy.
    Họ nói Cánh diều bay cao hay thấp, và hướng theo chiều gió nào ko quan trọng. Điều quan trọng là dây diều vẫn ở trong tay mình điều khiển.
    OANU mù mờ về vấn đề diều gió và cũng chẳng bao giờ tham khảo. Cứ nghĩ đến cái cổ mỏi dừ vì phải hóng hớt, đến đôi mắt nhòa lệ vì nắng gió và hai cánh tay tê dại …
    Mệt.
    Tại sao ko buộc dây diều vào gốc cây nào đó rồi chọn nơi bóng mát nằm ngắm nhìn nó bay lượn hoặc đọc sách "Cổ học tinh hoa" .
    OANU hỏi họ.
    Nếu diều gặp cơn gió xoáy thì phải làm sao? Buông giây để tự nó cuốn theo chiều gió. Hay cố kéo nó lại dù biết nó ko còn nguyên vẹn.
    Mấy chị bạn lanh chanh trả lời.
    - Sẽ ko bao giờ xảy ra điều đó. Ở đây ai cũng là nhất đẳng tôn sư về bộ môn này.
    - Nếu như?
    - Ko có nếu như em gái à.
    Sau này OA gặp lại họ, ko thấy họ chỉ dạy cho mình môn nghệ thuật thả diều nữa.
    ON hỏi thăm về những ông chồng của họ.
    Giọng của mấy chị bạn chợt đổi gam trầm.
    - “Cuba hội” giờ đổi thành tên “Hiếu tử hội” rồi em à.
    Thấy OA vẫn ngơ ngác như ngé ọ. Họ giải thích.
    - Bố mẹ của mấy ông ấy ở VN bây giờ bỗng dưng bị đau yếu…Nên họ phải ở bên cạnh chăm nom.
    - Ồ, Vậy thì sau này trên bia mộ của họ chắc sẽ khắc ba chữ giống nhau “Chân hiếu tử” nhỉ…
    Ha ha ha.
    OANU cười một mình vô duyên.
    - À. Tại sao mấy con diều của các chị lại có thể ngược nắng, ngược gió, ngược đời bay về VN luôn nhỉ…
    - Tại sao các chị ko về VN kéo lại dây diều để điều khiển nó lại bay theo hướng mình.
    OANU còn rất muốn hỏi những câu hỏi “tại sao” nữa nhưng mấy chị bạn chỉ im lặng và OANU đành phải nói vài lời cảm thán cho mình và cũng cho họ.
    - Ai cũng bảo phụ nữ bên tây sướng. Luôn được bình đẳng với đàn ông và có nhân quyền.
    Nhưng cuối cùng bên cạnh mình có bóng đàn ông nào đâu mà đòi thực thi bình đẳng.
    Nhân quyền mà làm gì khi mình ko có quân quyền…Đến cả cái quyền điều khiển con diều cũng bị những pn ở nơi ko có nhân quyền cướp lấy…
    Ô-hô-ai-tai…
    Last edited by OA _ NỮ; 03-03-2014 at 01:30 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (11-03-2014),langthang (10-03-2014),Lão K (15-03-2014),MinhThy (03-03-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (03-03-2014),thuphong (03-03-2014)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trải qua mấy chục lần đi đi về về VN, duy nhất OA bị giữ lại ở sân bay Vancouver năm 1994.
    Lần đó trong lúc chờ đợi lên máy bay, OA mang mực khô ra ăn nên người nồng nặc mùi tanh, trong lúc đang xếp hàng gửi hành lý thì bị mấy con chó được huấn luyện tìm chất cấm đổ xô vào mình xủa ầm ĩ.
    Thế là OA bị gọi vào phòng riêng để khám xét. Khám mãi ko ra được đồ cấm mà mấy con chó vẫn cứ vây xung quanh OA hít hơi nên họ lại cử PL nữ ra khám người.
    Nhưng rồi tìm ko ra mà đàn chó vẫn kiên quyết kéo ko đi. Sau một hồi bàn tính, họ bắt OANU nhảy coi có vật thể lạ nào rơi ra khỏi người mình ko.
    Đến nước này đến Thánh cũng phải nổi giận, nhưng OA ko phải là Thánh nên ko có quyền giận nhưng mình vẫn có thể bất tuân theo họ
    OA trả lời.
    - No.
    - Why?
    Một chị PL rất to béo hỏi và OA thản nhiên nói.
    - Mỗi khi nhảy, phải có nhạc thì chân mới động đậy và rượu thì ít ra phải nửa chai XO thì mới có hứng…và phải là loại nhạc disco nào sôi động nhất.
    Thế là lại một cuộc hội ý trong vòng 5 phút, và yêu cầu của OA được đáp ứng.
    Đợi khoảng 20 phút rượu ngấm mà quần áo mình mang đi kiểm định vẫn chưa thấy đâu, OA nhìn quanh phòng thấy một mớ túi ninon và băng keo ở đó. OA lấy quấn che thân thể lõa lồ của mình rồi lấy băng keo dán lại và nói với mấy PL nữ trong phòng
    - Tao muốn phong tỏa độ hót để chúng mày khỏi bị hiếp dâm sau khi được coi tao nhảy sexy miễn phí.
    Và OA hất đầu vào phía tấm gương hai mặt treo trên tường đang có những con mắt hau háu nhìn
    Sau khi đổ mồ hôi, sôi nước mắt tung tóe vào xàn nhà và bốn vách tường mà vẫn ko thấy họ nói stop, OA ngưng lại và nói.
    - Chúng mày thưởng thức thế đủ rồi. OK.
    Và OA tự động mặc quần áo lại trước những con mắt ngẩn ngơ câm nín của họ.
    Lại một chầu hội ý nữa, Họ vẫn ko chịu buông tha cho OANU. Lần này họ kiếm chuyện về thuế nhập cảnh sau khi coi tờ khai của OANU.
    Thời đó tranh ảnh sơn mài đang là cái mốt nên OA mua mấy bộ ở VN đem về làm quà, OA khai mua 50 usd. Họ ko tin gọi một PL người VN ra định giá.
    Người này nói 2 bộ này phải hơn 300 usd. (chuẩn xác)
    Thế là chết OANU rồi, vượt quá tiêu chuẩn phải đóng thuế ít ra một nửa giá tiền.
    Nhưng OA vẫn giữ vững lập trường nói với họ.
    - Tôi công nhận giá cả thị trường he nói đúng. Nhưng hai bộ sơn mài này tôi đặt tại xưởng sản suất. Những tấm gỗ này chị gái tôi làm nhà bỏ đi tôi lấy đưa cho xưởng, và những vỏ trai này tôi đi biển nhặt tích trữ được nên tôi chỉ phải trả cho họ 50 usd tiền công thôi.
    Người PL VN nghe thấy có lý gật đầu nên OA được cho qua.
    Đến lượt mớ đồ chơi mua cho con trai và con gái, OA cũng đã bóc hết giá tiền và nói với họ.
    - Tao mua ở chợ Mừu Cái HK vào ban đêm nên giá rẻ có 60 usd. (Giá chích xác là 200 usd)
    - Lần này cũng được thông qua.
    Nhưng đến khi họ mở hộp nữ trang của OANU thì OA giật cả mình. Họ gọi chuyên viên thẩm định ra coi và nhìn cách họ phân chia cũ mới ra từng loại thì OANU nghĩ chuyến này mình chết thật rồi. Họ sẽ đánh thuế vô tội vạ. Lúc đó OA chỉ đành biết đổ tại cái con mực đen đủi.
    Khi hóa đơn thuế được mang ra. Ko cần coi mục lục thuế đánh từng loại một, chỉ nhìn tổng số thuế phải trả OA liền ngất lịm.
    Sau khi tỉnh dậy, (có lẽ lúc đó men rượu mới tan). OA run run cầm biên lai thuế lên và lục túi tìm tiền. Thấy OA chỉ còn mấy chục đô trong người, họ khuyên OA bán bớt đồ cho họ để lấy tiền đóng thuế.
    Nghe câu nói đó OA đau lòng quá và òa lên khóc nức nở. OA nghẹn ngào nói với họ trong làn nước mắt.
    - Tôi rất có thành ý trả thuế tuân theo pháp luật, nhưng những món đồ này tôi ko thể bán vì nó ko phải của tôi, có thứ thuộc về đồ kỉ niệm, còn một số thứ chị gái đưa cho để đáp trả ân tình vì tôi đang chăm nom con của chị du học. Nhưng tôi đã chót từ chối và hứa với chị sẽ đưa lại con của chị.
    - Tôi ko phải là người buôn bán. Pls..
    Kịch bản quà kỉ niệm của những người bị bắt trả thuế khi mang nhưng món đồ vượt quá quy định đều giống nhau, nên OANU cũng ko tin tưởng lắm mình sẽ được thoát nên càng khóc thảm thiết. (Lúc đó OANU chỉ sợ họ gửi thấy nước mắt mình nồng mùi rượu XO .)
    Lại một cuộc họp kín nữa khoảng 15 phút. Lúc đó OANU nhớ được trên đời có bao nhiêu các vị thánh thần đều lôi tên họ hết ra khẩn cầu. Chẳng may có vị thần linh nào lướt qua nghe thấy thì đúng là vạn vạn tuế…
    Đúng là có cầu có linh…Một giọng nói rất êm dịu cất lên.
    - OK, chúng tôi tin những lời Mrs là thành thật. (Đúng là sự thật, nó ko phải của mình nhưng thuộc về mình thì cũng thế).
    OANU nghe xong cảm động vô cùng, run run đưa cho họ mấy chục đô còn lại để đóng thuế nhưng họ từ chối nhận và bảo OANU lấy tiền đó để trả TX về nhà.
    OANU là người cuối cùng lên máy bay, nhưng khi đến số ghế của mình thì đã bị đổi tên bán cho người khác vì họ tưởng OANU ko lên được MB.
    OANU liền được đưa tới khoang first class và cô tiếp viên hỏi OA.
    - Thưa Mrs có vừa ý ko ạ…
    - Quá vừa ý, Thanks Miss.
    Đó là lần đầu tiên được ngồi ở hạng nghế FC, sau này OANU cũng có cơ hội giống thế nhờ bị đi lạc máy bay nên được đền bù vé FC
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (11-03-2014),Boulevard (11-03-2014),Lão K (15-03-2014),MinhThy (11-03-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (11-03-2014),thuphong (14-03-2014)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    [INDENT]
    [I][COLOR="Blue"]
    [SIZE="3"]

    Không có đâu, Oa Nữ ơi ! ĐH đã được "ân xá" từ lâu rồi mà ? Không còn bị phong tỏa nữa đâu ! Từ lúc đổi sang cái nick Độc hành lận.

    Cũng bởi:

    Cách trở xa xôi, mộng chẳng thành
    Cây tình héo nụ, lá không xanh
    Yêu thương chỉ gửi vào hư ảo
    Nên mãi giờ đây vẫn… độc hành

    Hic ! Hic !
    ĐH được người ân xá nhưng bản thân mình đã ân xá cho chính mình chưa.
    Tặng ĐH bài hát trái tim ngục tù của Đức Huy nha. Một nhạc sĩ trẻ mãi ko già, vô cùng tài hoa, đào hoa và ...Trăng hoa.

    Anh đã gọi em, lời buồn chân mây

    Anh đã chờ em, đến khi lá bay

    Anh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gương

    Chẳng hiểu vì sao, đời mình mãi lao đao

    Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm

    Em đến rồi đi như con sóng ngầm

    Anh đã một lần, một lần được biết yêu em

    Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình

    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù

    Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu

    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...

    Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (27-02-2014),MinhThy (28-02-2014),Phu sinh (27-02-2014),thuphong (13-01-2016)

  17. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ĐH được người ân xá nhưng bản thân mình đã ân xá cho chính mình chưa.
    Tặng ĐH bài hát trái tim ngục tù của Đức Huy nha. Một nhạc sĩ trẻ mãi ko già, vô cùng tài hoa, đào hoa và ...Trăng hoa.

    . . . . . . . . . . . . .
    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...

    Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu...

    Rất cảm ơn ON đã tặng bài hát.

    ĐH từ xưa vẫn thích nhạc của Đức Huy (có lẽ cùng là ĐH chăng ? )
    Nhưng với "Trái tim ngục tù" thì chắc Đức Huy phải khổ sở lắm khi yêu ? Và cô nào được Đức Huy yêu cũng bị khổ lây (bởi phải nếm mùi ngục tù mà !) Chả trách bây giờ đọc báo thấy xảy ra nhiều vụ án “không chịu yêu thì… giết”(mấy người đó chắc không chịu nổi ngục tù )

    ĐH thì không như thế đâu. Chưa bao giờ là tù nhân của trái tim mình nên ĐH không xin nó ân xá và cũng chẳng lánh mặt nó. Với ĐH thì trái tim không tình yêu chỉ là một bãi đất hoang. Chỉ khi có tình yêu hiện diện – kể cả khi yêu đơn phương; yêu vô vọng ; yêu… từ xa v.v… - thì lúc đó trái tim mới rực rỡ như thiên đường. Vậy nên khi nói về trái tim, ĐH thích lời bài hát của Phạm Trọng Cầu hơn:

    Lúc em ra chào đời
    Mẹ cho một trái tim để yêu …


    Vâng ! Mẹ cho ta một trái tim là để yêu, nên cho dù cuộc đời phong ba bể dâu như thế nào đi nữa, cũng đừng để trái tim trở thành ngục tù . Khẩu hiệu của ĐH luôn là: “Yêu. Yêu nữa. Yêu mãi… !” (mặc kệ người ta có yêu mình hay không )

    Vì vậy, nên dù trước đây ĐH đã lên tiếng:
    …Cảm ơn em những ngọt ngào
    Đưa anh về với thuở nào mới quen.

    Thì bây giờ hay trăm năm sau nữa (nếu còn sống được tới đó) ĐH cũng vẫn thế:

    Ngày xưa đã cảm ơn rồi
    Giờ xin nhắc lại: “Thưa người, cảm ơn !”


  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (15-03-2014),MinhThy (28-02-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),OA _ NỮ (27-02-2014),Phu sinh (01-03-2014),thuphong (13-01-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •