Mấy ngày sau she quay lại mang cho mình một bình canh và ngỏ ý muốn vào nhà. Một lần nữa mình lại ko biết cách say “NO” nên đành mở lớn cánh cửa ..
Vừa bước vào nhà, she nói “chề chế” và òa lên khóc nức nở.
Mình bối rối quá ko biết phải làm sao, she vừa nói vừa khóc. Đại ý là
“She ko phải là gái, she thấy mình có lòng tốt, ko bao giờ tỏ ra khình miệt những người bạn của she nên she luôn quý mến và cám ơn mình. Vì thế she mới muốn gần gũi, chứ nếu biết mình có thái độ như X của mình thì ko bao giờ she tỏ thái độ như vậy.
Mình chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành nói SR với her. Rồi she nói tiếp she quen với rất nhiều người có địa vị cao trong xã hội, nếu mình cần giúp đỡ bất cứ điều gì cứ nói với she, cả về tiền bạc…
Mình nghe hãi quá ko thốt lên lời chỉ biết gật gật lắc lắc…
Vừa lúc đó có BDG và một người nữa đi qua nhà ghé vào nhờ chỗ đậu xe và rủ mình đi chụp ảnh những giọt băng đá bên hồ. Họ nói ít khi gặp những hình ảnh như vậy và cố kéo mình đi bằng được.
Chợt nhìn thấy cô người tàu đang ngồi ở ghế với đôi mắt mọng đỏ, BDG nhìn mình dò hỏi, mình nói đùa với him.
- She đang thất tình nên khóc, U rủ her ra hồ làm người mẫu đê.
Mắt he sáng lên và hỏi lại mình.
- U sure.
- Sure, She có thể làm người mẫu nude nếu biết U chụp ảnh đẹp…
Và mình nói ý định đó với she, She gật đầu cái rụp đến nỗi cái ghế she đang ngồi cũng rung lên bần bật.
Rôi mình quay sang nói với BDG.
- She ko biết tiếng ANH, nên U cứ tự nhiên dùng Body language…
- Really
Giọng him chợt khàn khàn qua vòm họng khô khốc.
Sau khi họ đi rồi, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng có một chút gì thống khoái, và một chút gì đó bùi ngùi. Linh tính của mình như cảnh báo mình sẽ phải hứng chịu những tảng băng rơi trên đầu khi chạm vào thân cây giữa mùa đông.