Hơn một tuần ở Rehap để thăng bằng lại tâm lý, bây giờ mình mới vào W để hồi tưởng lại tâm trạng khủng khoảng của mình sau khi được ông bs già thôi miên.
Câu chuyện về K đã khép lại, nhưng sự đột biến trong tính cách của she vẫn là một câu hỏi lớn đối với mình cũng như đối với ông bs già, xong hình như đối với ông C hay K hai người đó họ luôn tránh né mỗi khi mình và ông bs gợi í hỏi họ
Có một lần mình kể cho ông bs nghe về buổi tối hôm trước khi K tự tử, hình như có chuyện gì xảy ra mà mình ko sao nhớ nổi. Ông bs cũng nói với mình ông có linh cảm mình bị blackout do tối đó uống mấy loại rượu , vì tối hôm đó ông C đưa mình đi chụp ảnh về qua nhà ông thì K vẫn đợi ông ở LB. Sau đó câu chuyện diễn tiến thế nào thì hoàn toàn bị block trong ký ức của minh.
Ông bs già thuyết phục mình cho ông thôi miên mình để nhớ lại mọi chuyện. Không ngờ ông bs và mình muốn đi tìm hiểu một chuyện thì lại phát hiện trong mớ ký ức mơ hồ của mình một chuyện khác liên quan đến ông C, đến nỗi khi đang thôi miên mình giữa chừng ông phải stop và hỏi mình còn muốn tiếp tục ko.
Mình trả lời ông
- Yes, em vẫn muốn biết buổi tối trước hôm K tự tử, chuyện gì xảy đã xảy ra giữa ba người.
- Sau mấy giờ đồng hồ ở tại nhà ông, những đoạn ký ức bị block của mình đã hiện ra cho đến đêm cuối cùng gặp K ở nhà ông C. Bây giờ thì cả ông bs và và mình đều hiểu tại sao hai người đó luôn tránh né câu chuyện xảy ra buổi ở buổi tối hôm đó.Và mình biết tại sao K lại căm thù mình đến như vậy, còn ông C….Một người đàn ông có zen phù thuỷ trong người.
Ông bs giữ chặt bàn tay mình trong lòng bàn tay ông. Còn mình lúc đó ko chịu nổi giằng tay ông ra, vung lên trong khoảng không, rồi lại hạ cánh tay xuống, và cứ thế tiếp tục quằn quại trong cơn bi phẫn đến cùng cực
Tại sao mình luôn sống hời hợt và vô tâm đến thế. Chỉ cần mình chịu khó suy nghĩ một chút thôi, mình sẽ hiểu tại sao đôi lúc mình bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông C nhìn mình khi bị mình bắt gặp, he luôn lúng túng và ngượng ngùng đến thế nào.
- Ông bs ko chịu nổi nhìn thấy mình ở trong trạng thái đau khổ, ông ôm lấy mình và nói khẽ.
- Em muốn nghe giọng ca Vitas và làm một ly rượu thật mạnh ko?
Mình và ông bs chìm đắm trong tiếng hú của người nhạc sĩ Nga này và bao giờ cũng vậy. Mỗi khi âm điệu của giọng hát he lên đến đỉnh cao tột cùng của âm vực,rồi giọng hát đó chợt chững lại và rơi xuống đến tận cùng, tâm hồn u uất của mình cũng nương theo những cung trầm cung bổng đó mà được siêu thoát. Thật là một giọng hát thiên thần.
Ly rượu cay xé họng làm mình bật ho xặc xụa, nước mắt và nước mũi nhòe nhoẹt đẫm ướt trong lòng bàn tay khi mình gục mặt vào làm mình càng cảm thấy bản thân thật nhầy nhụa.
Bàn tay của ông bs vỗ khẽ vào lưng để giúp mình dễ thở dường như mỗi lúc càng mạnh cho đến khi nửa thân mình bị bẹp gí ông mới dừng tay. Thì ra ông dùng lưng mình như cái mặt trống để hòa theo giọng hát vitas mà đôi mắt ko rời khỏi khuôn mặt đẹp trai của người ca sĩ đó.
Mình vươn người lên trừng mắt nhìn ông, định nói với ông vài lời chua chát nhưng thấy nụ cười bẽn lẽn nhận lỗi của ông thì mình vội ngưng, và tự rót cho mình một ly Rum cay cháy lòng nữa.
Khi bản nhạc the dream chất dứt, ông bs nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên và nói.
- Em ko thể về nhà được, em phải cần vào rehap để ổn định và cân bằng lại tinh thần trong một thời gian, anh sẽ thu xếp cho em ngay ngày mai khỏi cần chờ đợi làm thủ tục, Ok.
Nếu vậy thì còn gì bằng, chưa bao giờ như bây giờ, mình cần sự giúp đỡ tình thần như thế, nếu ko mình sẽ trở thành K hay hơn K.
- Nhưng, mình ngập ngừng nói với ông
- - Em bây giờ ko đủ điều kiện như mấy chục năm trước sau khi sinh cháu Ty bs gửi em vào đó.
Ông trả lời mình.
- - Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ mọi chi phí, chỉ cần em tuân thủ mọi nội quy ở nơi đó. Anh sẽ vào thăm em hàng ngày…