Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Hôm vừa rồi mình đi dạy thiện nguyện Origami ở một trường học đặc biệt chỉ dạy những đứa trẻ chậm phát triển trong đó đa số là những đứa trẻ bị bệnh down.
    Khi mình đang chỉ cho mấy đứa trẻ và mấy bà bạn mình rủ tới gấp hình những con thú thì có một đứa trẻ tới ngồi coi. Coi một lúc thì bỗng nhiên nó phán một câu rất chi là phản cảm.
    - Sao bub của cô giáo ko to bằng bub của cô giáo tôi...
    Mình trợn to mắt nhìn nó và nó cũng thản nhiên nhìn lại mình rất là khiêu khích. Tức quá mình nói lại nó.
    - So what?
    Một bên mép nó nhếch lên và rung rung những cọng râu lún phún. Nhìn nó ko phân biệt được là người gốc nào bởi những người down ai ai cũng giống nhau ngoại trừ màu da là có thể phân biệt ...
    Mấy bà bạn mình bụm miệng lại cười, tò mò coi thằng ngố trả lời mình ra sao.
    Bỗng nhiên nó thốt lên bằng tiếng Việt rất sõi.
    - Cháu biết cô mà, cô vẫn hay đến nhà cháu đặt mua bánh cuốn…
    - Ồ, thì ra con mẹ T đánh đá nhà ở phố Tàu. Có một thằng con bị ngố và một thằng con lớn bị điên…
    - Mỗi khi mình đến mẹ nó hay khoe về đứa con ngố này với một giọng rất tự hào. Rằng thì là nó thông mình, các đồ điện tử rất thành thạo và đặc biệt là sinh lý vẫn phát triển bình thường.
    - Mình không tin nên kể với she chuyện bạn mình có một đứa em trai bị bệnh down, gia đình bỏ tiền về quê mua cho bốn lần vợ rồi mà vợ chỉ ở được mấy tháng là trốn…
    - She nghe mình nói thế nên kể với mình chuyện về đứa con ngố này ở trường học đã mấy lần chộp ngực của cô giáo rồi …
    - Bây giờ mình mới ngồi đối diện với nó, nhìn cái bản mặt nhâng nhâng nháo nháo của nó mà thấy ghét, và nhìn xuống cái sân bay phẳng lặng của mình thầm an ủi.” Ít nhất là cũng yên tâm ko sợ thằng ngố này chộp ngực”…
    - Mình bào với nó.
    - - Cháu ko muốn học ra chỗ khác chơi nha…
    - Và mình đưa cho nó gói giấy lau miệng nói tiếp.
    - - Chùi dãi dớt quanh miệng đi, mười mấy tuổi đầu rồi mà ko biết takecare gì hết.
    - Nó cầm lấy và trả lời mình.
    - - Cháu gần 30 rồi cô.
    - - hả, già thế rồi hả, vậy đã lấy vợ chưa.
    - - Lấy rồi, mẹ đưa về Vn lấy vợ…
    - - Oh…
    - Mấy bà bạn mình nghe thấy nhao nhao lên hỏi nó.
    - - Thế vợ có con chưa, xinh ko, nhà ở đâu…
    - - Ko biết, chỉ biết vợ có bub lớn thôi.
    - - Hố hố…há há. Mấy bà bạn mình ôm miệng cười rú lên. Nó thấy họ cười thế cũng mỉm cười tủm tỉm. Nhìn thấy nụ cười của nó, mình thấy nó dễ thương và vô tội hết sức, nên mình chợt muốn dạy đời nó mấy câu.
    - - Này cháu, từ nay cháu ko nên nhìn đàn bà con gái dê đạo lộ như thế nhá, và cũng đừng nên nói những lời khiếm nhã như vậy nữa nhá. May là cháu bị ngố, nếu ko cô cho cháu răng miệng lưỡi hòa tan với nhau rồi đó…
    - Nó nghe mình nói chẳng biết có hiểu gì ko mà cười ngỏn nghẻn như con trẻ và hỏi lại mình.
    - Thế phải nhìn thế nào thì ko bị chửi hả cô.
    - - Bố nhà con mẹ T, ko biết nó có bị ngố thật ko. Thôi thì đã dạy thì phải dạy cho chót. Mình bắt đầu chỉ điểm cho nó.
    - Ok, Cách thứ nhất là lấy tay vuốt mặt như thế này này, lấy ba ngón tay xoa xoa trán còn kẽ tay út và ngón tay áp út hé mở ra, tha hồ mà tia mà tỉa cháu à.
    - Cách thứ hai là cầm tờ báo lên, chọc thủng một lỗ ra và dán con mắt của cháu vào. Cẩn thận khéo cháy cà giấy cháu à.
    - Cách thứ ba bảo mẹ T cháu mua cho một cái kính đen đeo nó vào như tài tử J.NCS thì rất là an toàn cháu à, nhưng mà lúc đó thì trong túi cháu lúc nào cũng phải trữ khăn giấy ko thì lộ tảy hết…
    - Nó ngồi nghe mình chăm chú đến nỗi cái lưỡi của nó vắt qua bên trái làm lệnh đi cái miệng méo xẹo, khơi nguồn cho những tuyến nước bọt rơi bồm bộp xuống bàn làm mình lại giục nó lau miệng. Còn mấy bà bạn mình thì gục đầu xuống bàn làm cho mấy cái chân rung lên bần bật.
    - Mình quay sang nói với họ.
    - - Ko lo học gấp cứ ở đó nghe lỏm chuyện người lớn, và mình nói tiếp với thằng bé.
    - OK, đi về lớp học đi…
    - Nó ngần ngừ ko chịu về và bỗng nhiên hỏi lại mình một câu rùng rợn.
    - - Cô ơi, thế có cách gì chụp ngực mà ko bị la đánh ko cô? Sao ở VN cháu được chụp ngực thoải mái ko bị sao mà ở bên này cháu mỗi lần chụp ngực ai đều bị phạt cô à.
    - Mình nghe nó nói và chợt hiểu tất cả. Mình hỏi lại nó.
    - Cháu hay làm vậy từ bao giờ?
    - Mẹ cháu đưa cháu về VN, bảo chú X đưa cháu đến cái phòng để hát, có nhiều con gái cho cháu chụp ngực thoải mái, nên cháu qua đây cứ thấy bub ai to thì bụp thôi, nhưng sao hai nơi lại khác nhau hả cô…Nên cháu thích về VN lắm, năm nao mẹ cháu cũng cho cháu về…
    - Oh, vậy thì cháu về nhà hỏi mẹ cháu nhá, và nói thêm với mẹ cháu câu “Mẹ ơi, may mà mẹ sinh ra con ngố, nếu ko mẹ tốn tiền luật sư lắm”
    - Nếu mẹ cháu hỏi ai nói câu đó với con, thì cháu cứ nói “ cô gì mà mẹ hỏi xin quả cầu hoa mỗi khi cô ấy đến đặt bánh cuốn í “-
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cùi Bắp (06-02-2013),get_out_cs (06-02-2013),loyal (06-02-2013),Phu sinh (14-03-2013),yeu100C (06-02-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •