Haizz... Mạng Oa lớn thật mà cũng chẳng sáng bao nhiêu, toàn gặp những chuyện mà những người khác cả đời chưa chắc đã được trải qua. Dù gì đi nữa thì... không ai bảo vệ mình tốt hơn mình cả, chúc Oa luyện thành công phu "đả cẩu bổng pháp" hỉ!!!
![]()
Haizz... Mạng Oa lớn thật mà cũng chẳng sáng bao nhiêu, toàn gặp những chuyện mà những người khác cả đời chưa chắc đã được trải qua. Dù gì đi nữa thì... không ai bảo vệ mình tốt hơn mình cả, chúc Oa luyện thành công phu "đả cẩu bổng pháp" hỉ!!!
![]()
Độc hành (05-12-2012),Dung_SHA (29-11-2012),Emanuel (29-11-2012),Marat Safin (29-11-2012),Nhudadauyeu (29-11-2012),OA _ NỮ (29-11-2012),Thảo_ANA (05-12-2012),yeu100C (04-12-2012)
- Mình không biết phải sống trong tâm trạng bất an và bị động như thế này cho đến khi nào. Những việc mình làm bây giờ là phải để cho thân tâm thật thanh thản thì mới làm việc nổi nên mấy ngày nay chẳng làm được việc gì ra hồn.
- Thôi đành để stress out vào NR vậy.
- Đã rất từ lâu rồi mình mới gặp lại cảm giác như thế này. Lần va chạm xảy ra trước kia với một đàn chị trong giới giang hồ, mình có thể đoán được hành động của she để đối phó, còn K hiện giờ thì mình chịu. Tâm lý biến thái của she còn phụ thuộc vào sự quan hệ của ông C với her nữa.
Câu chuyện cũ từ từ hiện ra trong trí nhớ của minh như một đoạn phim ngắn đầy gay cấn. Khởi đầu từ việc hắt một ly trà đá vào người đàn bà giang hồ đó mà sau này mình mới biết con người she ghê gớm đến mức như thế nào.
Các vụ án đầu thân mỗi nơi một nẻo người ta đều đoán có bàn tay đẫm máu của she nhưng vì ko có tang chứng, hoặc đàn em nhận tội nên she vẫn phơi phới giữa dòng đời trôi chảy .
Lần đó mình cũng phải sống trong những ngày sợ hãi và mỗi khi ra đường mình cũng phải luôn luôn nhìn trước ngó sau coi thử có ai đeo bám .
Người đàn bà giang hồ đó nếu so sánh với chị gái mình thì chị mình chỉ là con hổ giấy. Nên khi có người nói với she, mình là em của chị P, she trả lời she thách cả 10 chị gái mình thế mới ghê.
Thế giới của họ cũng giống như của chị gái của mình đều ko tồn tại một chữ LÝ, mà chỉ dựa vào một chữ MẠNH để sinh tồn, nên người như mình, she coi như cỏ bên đường, chà đạp kiểu nào cũng được.
Lúc đó có một cô em biết chuyện , she gọi phone cho mình nói nên giảng hòa với tài cá chế đó và she sẽ là trung gian hòa giải.
Mấy ngày sau cô em phone lại nói tài cá chế chịu hòa giải với điều kiện mình rót trà xin lỗi her.
Mình hỏi lại cô em rằng chỉ có thế, she trả lời
- Yes, chỉ có thế.
Trời, ko bao giờ có chuyện dễ dàng như thế. Tài cá chế đó đang thuê giang hồ tìm ra nơi mình ở, nhưng vì chỗ ở của mình là nơi rất an toàn, she biết ko thể chạm được tới mình nên she mới giả bộ đồng ý gặp, rồi she sẽ ra tay trừng phạt mình một cách rất tàn khốc để trả mối nhục bị tạt nước vào mặt.
Ôi Thôi, cứ nghĩ thế là mình lại run lên bần bật.
Nhưng trước sau cũng phải giải quyết vấn đề, mình ko thể cứ sống mãi trong cảnh cá nằm trên thớt này được nữa.
Mình hẹn với cô em cho mình thời gian từ 7-10 ngày để mình lo công chuyện xong rồi đi nộp mạng cho tài cá chế đó.
Và mình nói với cô em.
- Để chị có thời gian tìm luật sư nào có uy tín để viết lại di chúc cho gia đình chị nữa, em nhắn tin cho TCC đó biết thế nha
Nhớ lại cảm giác trước khi gặp mặt tài cá chế ngày hôm đó, mình tự nhủ. “ thôi trước sau cũng chết, thì hãy chết cho vinh quang chứ đừng tỏ ra hèn yếu sợ hãi để cho họ khinh thường”
Thế là ko bạn bè, ko cả người thân bên cạnh, cuối cùng mình cũng có can đảm gặp lại người đàn bà khét tiếng giang hồ mà cả vùng BM phải nể nang này. Mình đến để giao cái mạng quèn này cho she làm nhân bánh bao.
Một mình giữa bầy sói, trong quán cf của she, lúc đó mình mới để ý đến diện mạo của she.
Trên khuôn mặt giang hồ ấy, ngũ quan nào của she cũng tranh nhau nổi bật cả. Dính vào mặt she là đôi gò má cao lồ lộ như để canh giữ cái miệng rộng bất tận của her' . Ko chịu kém cặp mắt xếch ngược của her đã ko biết bao lần cắt dọc ngang, nên tròng trắng có phần lung linh hơn so với hàm răng chìa của đã ngả vàng khè…Nói chung she là một pn ko đẹp nhưng nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt lại rất hài hòa và duyên dáng.
Rồi đến khi chợt nghe she cất giọng thì thôi rồi, đúng là giọng HP quê ta, rộn rã ngân xa, đanh đá điêu ngoa, mồm mép lu loa...
hề hề.
Ngồi bên cạnh her là một Man, tuy she ko giới thiệu nhưng mình cũng biết ngay đó là chồng của she. Nhìn he thật bất đối xứng so với vợ. He coi rất lịch thiệp và sạch nước, nhất là ánh mắt của he nhìn mình rất chi là thương xót, làm mình cứ áy náy trong lòng.
Sau câu chào hỏi của mình. Chẳng cần lịch sự gì cả. (điều này còn phải học chị gái của mình), các ngôn từ vần ồn được she bắt đầu vung vãi vào bầu không khí vốn đã rất ko trong lành này rồi. Khi biết mình đã lịm dần vì khí độc, she bắt đầu hành động.
Đối chân đi giày nhọn hoắt của her khởi động vào bắt vế mình thật đau điếng, thấy mặt mình nhăn nhó chưa hết cỡ, she với tay trên mặt bàn và nhéo vào cánh mình nghiến ngấu nói.
- Tao tưởng mày có chỗ dựa nào vững mới dám tạt nước vào mặt tao như thế chứ, Đồ con….
- Mình nghiêng người để hất tay she ra và với lấy cái ly ko trước mắt rót đầy ắp bia đưa về phía her và nói.
- Thì ko biết là ko có tội mà chị hai. Mời chị lon bia nào.
- Mấy thằng đệ tự ở ngoài nhao nhao nói.
- Bà chưa chịu xin lỗi chị cả đi à
Ly bia trên tay mình she ko chịu cầm làm mình mỏi tay quá chừng, Thôi thì she ko uống mình đành tắm cho she vậy, nên tiện tay mình hất luôn vào mặt her.
Thời gian như ngưng đọng, và mình như ngưng thở để chuẩn bị hứng trận đòn thù giáng xuống.
Trong tích tắc vài giây đồng hồ, cảm giác bàng hoàng qua đi, cơn giận dữ của người đàn đó bùng nổ, she gầm lên như sư tử hống,
- Chúng mày chém chết nó đi cho tao, tội đâu tao chịu …
- Mấy thằng đệ tử chỉ đợi có thế để lập công. Cả bọn như một bầy ong đực nháo bất nhào lao vào mình...
Ô hô ai tai, đời hoa đã héo, còn bị giày xéo...
Còn hồi sau phân giải.
Last edited by OA _ NỮ; 03-12-2012 at 05:14 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Câu chuyện dài của OA nên viết thành tiểu thuyết dài tập. Chắc chắn là best seller
![]()
Chị ơi tiếp đi. Em thích đọc văn chị ON, tượng thanh, tượng hình, sắc nét, ấn tượng mà nhiều khi cũng rất hài hước. Thích nhất là lối ví von hình ảnh của ON, rất chính xác và độc đáo, nhiều khi em chưa từng nghe đến. Chị ON mà làm phóng viên chiến trường nhỉ, dân tình nghe không những cập nhật được tình hình mà còn bị cuốn vào chứ chả chơi! Hihi...
Cùi Bắp (05-12-2012),loyal (06-12-2012),Nhudadauyeu (05-12-2012),Phu sinh (06-12-2012),Thảo_ANA (05-12-2012)
Chị vừa mới trải qua một dịch cúm thật nặng sau 6 ngày li bì trên giường bệnh em à. Hôm nay bắt đầu thử viết xem liệu có viết nổi ko.
Thanks em đã thích cái giọng văn "tưng tửng" của chị, chị cũng thích nó em à. Hì hì. Tuy văn chương có lủng củng, câu cú có lộn xộn và chính tả thì thôi rồi, nhưng người nhà mình biết lâu rồi nên cũng thông cảm em nhỉ.
Những lối ví von đậm đặc chất hài của chị được nảy sinh khi "tán láo" ở những quán bar và những quán cf. Khi đối diện với hình ảnh và những khuôn mặt rất đời thực của bạn bè và của cả những người xa lạ chị nhiều khi cũng ko "tự chủ" giễu đôi khi hơi quá đà. Còn post vào NR chị cũng tiết chế nhiều lắm em à.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Độc hành (11-12-2012),get_out_cs (09-12-2012),loyal (11-12-2012),Nhudadauyeu (14-12-2012),Phu sinh (08-12-2012),Triplec (09-12-2012)
Mình ko ngờ mình vừa trải qua một đợt cúm khủng khiếp giống như 10 năm về trước.
Đợt cúm năm đó mình phải nằm ở bệnh viện và có chồng hết lòng chăm sóc, còn lần này tuy có hai con trẻ bên cạnh, nhưng cũng có lúc mình ko khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến giá có một bờ vai mạnh mẽ nào đó để dựa vào thì tốt biết bao.
Sáng thứ hai thấy người khó chịu, cứ tưởng như bao lần khác hắt hơi vài ba cái rồi sẽ qua, nhưng cơn sốt bỗng ập tới làm toàn thân đau đớn co rút ko sao chịu được nổi. Thuốc giảm đau trữ ở trong nhà là loại nhẹ nên mình luôn bị rơi vào những cơn mê sảng. Con trai sợ quá gọi xe cấp cứu nhưng mình ngăn lại. Mình sợ thằng cháu ở nhà anh em chúng nó ko hiểu được tiếng nhau làm sao mà lo cho nhau được.
Con trai cứ luôn miệng hỏi’ Mum, Y, y y”…và he sợ quá phải gọi phone cho chị đang ở xa về ngay lo cho mẹ.
Chập chờn khi mê khi tỉnh, mình nghe hai anh em nó bàn nhau đêm nay sẽ thức để canh mẹ như thế nào mà làm mình cảm động ứa cả nước mắt.
Nửa đêm thức giấc dậy đi tiểu, bỗng mình nghe huỵch một cái cùng với tiếng kêu thất thanh, và rồi tất cả lại trở về sự im lặng của đêm tối. Ko biết thời gian trải qua bao lâu, cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt làm mình run lập cập. Mình đưa tay quờ quạng tìm chăn đắp nhưng chỉ thấy nền nhà lạnh cứng, mình nghĩ bụng,”Hình như mình là người ngã thì phải”.
- Đúng rồi, đúng là mình bị ngã, thôi đứng lên vào BW nào, kẻo lại ko kịp.
- Nhưng bỗng toàn thân lại ngã chúi về phía trước, sao lạ thế vậy, căn nhà như đang chập chờn…Quay quay.
- Mình bị làm sao nhỉ, sao mình có thể yếu thế được, mới sốt có một ngày thôi mà, ko tin nổi, mình thử đứng dậy lần nữa nhưng thân mình vẫn bất động và mình lại chìm vào trong cơn mê sảng.
- Trong giấc mơ, mình thấy mình đang cố gắng bò dần, lết dần với hai khủy tay chống xuống xàn nhà làm điểm tựa. Khi cảm thấy đã đến đích, chiếc TL ngay ở tầm với, mình dựa vào dùng hết sức để ngồi lên.
- Chợt toàn thân hụt hẫng, mình lại rơi một lần nữa xuống xàn nhà, và nhận ra mình vẫn nằm phủ phục ở góc chân giường trong tư thế đang luyện môn chưởng pháp hàm mô công
- Ko thể để cho con trẻ nhìn thấy mẹ trong tình trạng đó, lần này phải tỉnh táo tới cùng ko thể rơi vào hôn mê nữa. Mình vừa bò, lết vừa hô khẩu hiểu cố lên…cố
- Cuối cùng cũng xong, mình sung sướng vịn tường đi về phòng, và với tất cả nghị lực, sức lực mình lao trọn người lên chiếc giường êm ái, nhưng sức cùng lực kiệt mình vẫn ko kéo nổi chăn để đắp lên thân mình.
Khi chưa chìm vào những cơn sốt ngập tràn mộng mị, cảnh tượng vừa trải qua làm mình chợt bật cười. Nghĩ đến vài ba người pn đã từng quen biết mình, mỗi khi gặp, họ hay xuýt xoa chạm vào người mình và nói ước ao làm sao có một cuộc sống được sung sướng như của mình. Nếu họ chứng kiến thấy cảnh mình ốm đau, bết xê lết trên xàn nhà, liệu họ còn muốn luôn miệng nói câu. “ Xin một ít đào hoa, xin một ít may mắn, xin một ít hạnh phúc, xin… “ nữa ko nhỉ.
Hì hì
Sống trên đời muốn chấp nhận giữ một thứ cho riêng mình thì cũng phải biết chấp nhận buông tay cho một thứ khác rời xa mình. Học hiểu được cái giá phải trả trong đời thì cuộc sống sẽ trở lên lạc quan hơn, và dù có phải cười trong làn nước mắt, thì nụ cười đó vẫn lấp lánh rạng ngời.
Lời khuyên của OA NỮ đối với các bạn Chim cánh cụt.
Đừng bao giờ để cuộc đời rơi vào hoàn cảnh như OA NỮ. Bò lê bò lết trên xàn nhà lạnh cóng một mình khi đau ốm tủi thân lắm, mà phải nên có hai mình lết thết cùng nhau bò. Ít ra khi cùng bò vào nhà vệ sinh, chân mình cũng có một bờ vai làm điểm tựa, và khi có bị ngã thì thì ôm nhau cùng ngã cũng có phần êm ái hơn.
Lời khuyên chân tình đấy. Sống một mình là một tổn thất lớn lao.
-
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Độc hành (11-12-2012),get_out_cs (09-12-2012),hahaha (09-12-2012),loyal (11-12-2012),Marat Safin (09-12-2012),Nhudadauyeu (14-12-2012),Phu sinh (09-12-2012),Thảo_ANA (12-12-2012),thuphong (09-12-2012),Triplec (09-12-2012)