- Khi nghe Lee kể chuyện về con chó lạ, bs đã thấy có điều gì ko ổn rồi, xong bs ko muốn nói cho L nghe vì ko muốn em phải sống trong tâm trạng thấp thỏm sợ hãi và nghi ngờ.
- Con chó mà tấn công em, nó đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp , từ đầu mối đó bs đã nhờ người điều tra bắt đầu từ mấy trung tâm nuôi dạy thú yêu và đã tìm ra được bằng chứng chính K đang muốn hại em. Xong bs muốn xác nhận thêm cho chính xác, nếu để chó lạ tấn công em, nó phải nhận ra em nhờ những đồ vật mang hơi hướng của em. Nên bs muốn hỏi em và Mr C, Liệu K có món đồ nào của Lee ko…
Mình trả lời ông bs.
- Em cho tặng K rất nhiều đồ của em, xong những món đồ đó em chưa bao giờ dùng tới nên K ko thể có được đồ gì mang mùi người em cả.
- Ông bs nhìn qua ông C, đôi mắt như dò hỏi.
Từ lúc ông C nghe ông bs nói chuyện, ông vẫn im lặng và ko hề hỏi cắt ngang giống mình.
Không khí thật im lặng, ko chịu nổi, mình nói với ông C.
- Ông nghĩ sao? Mr C
- Mình định nói tiếp mấy câu giễu cợt ông.”Có phải tình thánh của ông làm ko”. Xong mình thấy khuôn mặt ông cũng trầm trọng ko kém, mình vội kìm nén…
- Ông vẫn im lặng, xong đầu của ông chợt lắc, chợt lắc.
- Ông bs già hỏi thẳng ông.
- - Theo tôi được biết, hôm ông nhờ tôi đến nhà của ông đón K đi. Hôm đó K tâm sự rất nhiều và có đề cập đến chuyện muốn đổi phòng dành cho khách mà Lee đang ở. Lý do vì K thích vew của phòng đó có thể nhìn thấy hoàng hôn, còn phòng khách dành cho K nhìn ra HW ồn ào nên K ko thích.
- Ông từ chối vì ông nói đồ của L để L dọn, ông ko muốn đụng tới, sau đó tự K dọn vào phòng đó và xếp đồ của L vào mấy thùng đồ để gửi tới nhà L. Người quản gia của ông gọi phone cho ông về và ông đã nặng lời với K.
- Ông có nghĩ do đó K có thể có những đồ dùng của L.
Trời, giờ mình mới biết chuyện này. Khi K đi khỏi nhà ông C, ông C chỉ nói với mình câu . “She đã bình phục”
Nghe ông bs già gặng hỏi, ông đành nhún vai và nói một câu ngắn ngủi.”có thể”, và ông quay sang nói với mình.
- Lee, em có bị sao ko, sao em ko nói với tôi em bị chó cắn…
- Vì tôi ko bị thương tích gì nên cũng ko nói với ông.
- Mình trả lời ông.
Không khí lại rơi vào im lặng. Mình nghĩ bụng.
“ Hai người đàn ông này đều tốt bụng, họ cùng có tấm lòng trắc ẩn đối với K vì hiện giờ là một người bệnh, nếu đưa she ra luật pháp thì she cũng chẳng bị sao, cùng lắm là đưa she vào viện tâm thần. Nhưng nếu đưa she vào đó phải có giấy của bs công nhận she sẽ là mối nguy hiểm cho xã hội, và sự yêu cầu của mình là she đang đe dọa mình thì tòa án mới phán quyết.”
- Ôi hai người đàn ông này, họ đang đợi để mình quyết định.
- Họ ko nỡ muốn thấy K sống ở nơi ko phải là con người sống đó, nhưng còn sự an toàn của mình thì sao. Chắc họ đang nghĩ nếu mình tránh K, đi đứng cẩn thận thì K chẳng có cơ hội nào hại mình cả…Có nghĩa là cái ác của K phát tác ra là do mình tác động vào K. Cùng lắm K chỉ nguy hiểm đối với mình, còn với xã hội she vẫn là một thiên thần.
- Từ lúc câu chuyện bắt đầu, họ vẫn chưa một lời nào phê phán her
- - Ôi lạy chúa tôi. Dame UH