Chiều qua đi về, ngại nấu ăn, bảo bạn lái xe ra phố tàu mua hai hộp tôm hùm về cho em trai ăn. Từ ngày nó ở VN qua, mình mỗi lần đi chợ đều mua cho nó những thứ ở VN tuy có nhưng vô cùng đắt đỏ để cho nó ăn chán thì thôi.
Thấy mình mua tôm hùm về, nó kêu ăn chán rồi, làm vài miếng rồi đẩy cho mình ăn hết.
Mình vốn dĩ bị dị ứng gạch cua tôm xong cũng làm liều uống viên thuốc rồi sơi luôn ko ngờ ăn xong say thuốc ngủ li bì cho đến khi nghe phone của ông bs già gọi ra ngoài.
Hơi ngạc nhiên vì he ít khi đến đón mình, thường là chỉ hẹn nhau ở ngoài quán.
Khi gặp he, thấy khuôn mặt he có vẻ nghiêm túc, mình lơi lo sợ nên ngồi im ko dám lên tiếng trước.
he chăm chú nhìn mình một lúc và nói.
- T, em có biết em vừa gây ra chuyện tày trời gì ko.
Mình ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông, ông nói tiếp.
- Trước kia khi em còn trẻ, còn nông nổi anh có thể thông cảm, giờ em bao nhiêu tuổi rồi, em lúc nào cũng nói chữ nhàn thấm vào em nên en sống vui vẻ. Phải em vui lắm nhỉ khi lại có một pn nữa vì em mà tìm đến cái chết....
- k vừa uống thuốc ngủ tự tử, hiện giờ đang ở BV.
- Trời, she có bị sao ko, có cứu lại được ko, sao she phải làm thế...
Mình hốt hoảng vừa nói vừa lắc tay ông.
Sự sợ hãi và ân hận tràn ngập trong lòng, nước mắt trào dâng và mình chỉ biết luôn miệng nói SR.
Sáng sớm nay mình dậy từ 4h sáng để gọi vào bv coi she tỉnh hẳn chưa, thấy nói she ko bị sao mình mới yên tâm.
Nhớ lại những lời ông bs nói mình, với ông, mình ko thể nào bào chữa cho mình nổi một câu, ông bóc trần mình nha như một chiếc bánh và nghiêm khắc phán xét mình. Từng lời nói của ông như những mũi kim châm làm cõi lòng mình đau đớn, ông cũng ko tha ông C và nhiếc mình với ông C là cùng bè lũ....
Xin lỗi chị, muôn ngàn lần xin lỗi chị, dù chị tự tử thật hay chỉ để làm dáng, chị cũng đang rất đau lòng và khổ sở khi phải mang tính mạng mình ra đánh đổi ty với một người đàn ông ko biết trân quý chị.