Lâu rồi bon chen với đời không vào blog của chị ON đọc, mà đọc rồi thấy thấm ra nhiều chuyện. Đọc rồi cảm thấy mình sống rồi như chưa sống đi rồi như chưa đi. Y trẻ thì không còn trẻ nữa nhưng chắc mà tự cảm thấy chẳng hiểu gì đời.
Gần đây NR đón vài bạn mới những người cũ cũng dần quay về. NR giờ có chiều sâu tĩnh lặng ít trang nào như vậy
Chúc chị ON và LK luôn mạnh khỏe nhé ( thấy 2 người dụng ngôn mà Y nổi da gà vì tưởng có chiến tranh)
Bác ĐH thì rất tài hoa đang hóng cái giáo án của bác