Mai ơi là Mai ơi !
Ngắm hoa Mai của ĐH, OA chợt nhớ đến câu thơ nổi tiếng của thiền sư Mãn giác mà OA rất thích.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở một nhành mai
Để nói về nhánh Mai bất diệt và mùa xuân bất tận trong ông đã bượt qua được cái ngưỡng vô thường.
Cũng như tâm trạng của ĐH gọi tên Em bốn mùa "Mai ơi Mai, em ra đi mùa xuân, em trở lại mùa hè. Xuân hạ thu đông bốn mùa miên viễn, nhưng Mai trong Ta vĩnh viễn bốn mùa."
ĐH ui, OA" tán" EM hộ cho ĐH có siêu ko. Gì chứ OA "tán zai" cũng "Cực siêu" lắm. Mỗi khi anh chị em OA nghe OA hót trên điện thoại đều phán một câu. "Chẳng có nghề ngỗng nào ra hồn, chỉ giỏi nghề bơm xe ...ÔM". Thế có đau ko cơ chứ.
Mai của ĐH chụp màu sắc đẹp tuyệt. Ngời ngợi sắc vàng của nắng SG khiến lòng người ấm áp mỗi khi tưởng nhớ về nơi đó.
ĐH cũng đa tài, đa nghệ, đa tình...Nói chung là đa liên hợp quốc, nên mới động lòng nàng MAI
ko đợi chờ xuân tới,
Trở về chốn góc xưa
Sài gòn khuất trong mưa
Cánh mai vàng chới với
Bàn tay người khẽ đỡ
Chạm nhuỵ phấn rung rinh
Mong manh những sợi tình
Một đời ta khó gỡ.