Nhưng chắc mình "nghiệp" còn nặng nên còn chút Sân Si ...
Tôi đang trên đường lấy lại thăng bằng ...
Anh CM đã khoẻ nhiều chưa, Hi vọng anh đã rũ bỏ được chiếc áo sân si để tâm được thanh nhàn.
Anh CM có biết, hôm đó tình cờ OA đọc những dòng chữ của anh viết bên đó, cảm giác của OA run sợ thế nào ko khi thấy một nhân cách khác trong anh bùng nổ. Nó khắc bạc và cay nghiệt như những mũi tên xuyên thấu vào da thịt của bất cứ ai chạm phải nó.
Khác hẳn anh trước kia mà OA ngưỡng mộ.
tôi chỉ biết nhìn và thưởng thức. Khi tôi ngắm hoa tôi thả hồn mình trọn vẹn với hoa. Có vậy hoa mới vui. Tôi trân quí hoa. Tôi ngưỡng mộ hoa. Tôi tôn thờ hoa ... Và tôi chăm sóc hoa. Điều này tôi thật sự không rỏ đúng hay không, nhưng khi tôi đến với hoa, dưòng như tôi thấy và có cảm giác những đóa hoa có vẻ tươi hơn. Tôi nhìn hoa với một góc nhìn chân thiện mỹ. Và điều này đã ăn sâu vào trong người của tôi từ nhiều thập niên qua. Nó đả trở thành một quán tính, một nhân sinh quan của tôi khi nhìn bất cứ một đối tượng nào. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nếu bạn nhìn được cái đẹp của bất cứ ai, cho dù là kẻ ganh ghét hay kẻ thù của bạn, bạn sẽ được đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Và bạn sẽ là người luôn luôn có hạnh phúc. CM
Sau đó OA quay lại, thấy anh post tấm chân dung một người đàn ông, OA NỮ chợt rúng động khi bắt gặp ánh nhìn cầu khẩn của một con mắt, còn con mắt kia hoàn toàn u tối và cam chịu. OA chợt nhận ra anh. anh đang đau khổ khi linh hồn bị chế ngự của của những thế lực khác mạnh mẽ hơn mình, Và anh đang cầu xin ơn trên cứu rỗi cho linh hồn anh được giải thoát ...
Đến bây giờ khi ngồi viết những giòng chia sẻ cùng anh. Ánh mắt trong bức hình đó vẫn còn ám ảnh OA càng thêm xót xa.
Bao giờ anh có thể nuốt hết vào trong những giòng nghiệp chướng đang ứ đọng trong đáy mắt . Hay dù chỉ một lần để nó vỡ oà cuốn trôi tất cả những sân si đang giày vò anh.
Đồng bệnh tương liên, nếu nỗi đau khổ có thể chia đôi, OA NỮ sẽ tình nguyên gánh một bên vai giùm anh, và quăng hết ra biển . Vì OA NỮ đã từng làm thày thuốc, tự chữa bệnh cho bản thân minh, và OA đã khôi phục hoàn toàn.
OA NỮ biết anh bao lâu nay đã phải chịu dày vò thế nào khi phải sống trong cảnh, "một con người, hai tiếng gọi", cho đến bây giờ anh vẫn chưa thoát ra bể khổ trầm luân đó.
OA NỮ đã từng có một thời gian bị đoạ đầy trong thân xác của chính mình cũng giống như anh. Nguyên nhân có thể khác anh nên OA đã bình phục nhanh hơn anh.
Nhưng có một điều có lẽ anh cũng giống như OA, ko bao giờ để mình chịu khuất phục chính bản thân mình.
Trong mỗi con người, thiện ác chỉ có một ý niệm, cũng như hai màu đen trắng trên mình ngựa vằn. Ý niệm con người phát sinh từ tâm, trắng và đen khởi nguồn cùng giòng máu;
Màu đen ko bao giờ có thể xoá hết, song hành cùng màu trắng mãi ko phai. Chúng sẽ mãi tồn tại cùng nhau và chỉ khi nào bị huỷ diệt khi cả hai cùng biến mất .
OA NỮ đã học hiểu được điều đó, nhưng làm sao bổ khuyết và dung hoà để được THĂNG BẰNG.
Với cách của riêng mình, tuy hơi ngây ngô, đơn thuần, xong trong 6 tháng, OA đã dứt bỏ được và từ đó đến bây giờ gần 6 năm, OA đã làm chủ được bản thân.
Tất cả nhờ ở một chữ NHÀN.
Nếu anh CM thấy hứng thú, OA sẽ chia sẻ cùng anh.