Mình ngồi ôm máy nghe thằng em trai chat với người yêu nó ở VN mà mình vừa buồn cười và cũng vừa tủi thân. Nó chăm sóc dặn dò con nhỏ đó từng ti từng tí cứ như là bố nói với con...
Mình nghĩ bụng khi yêu nhau người ta lo cho nhau như thế đó. Còn mình đã bao lâu rồi chưa có một người đàn ông nào quan tâm đến mình như thế.
Nhớ lại có một lần ngồi uống trà chiều với ông C, mình đột nhiên khó thở, chân tay lạnh buốt mà quên ko đem theo thuốc, mình sợ quá nói ông gọi xe cấp cứu, ông ko chịu gọi mà đưa cho mình một loại thuốc gì đó mùi rất hắc để ngửi...
Ko ngờ vừa đưa lên mũi mình chịu ko nổi hét ầm vậy mà ông vẫn gan lì bắt mình chịu đựng. Nhưng cuối cùng mình cũng chẳng sao, thế là được dịp ông giễu cợt hội chứng 911 của mình và ông còn nói tại những người như mình mà lãng phí ngân sách y tế của chính phủ, và làm khối người bị chết oan.
Dạo này ông có hai người đàn bà thay phiên nhau săn ông. Họ săn ông từ tháng 12 đến giờ mà mình vẫn ko biết mặt mũi họ ra làm sao, trong khi đó họ biết rành rẽ về mình một cách đáng sợ. Mỗi khi ông bố trí để mình gặp họ thì họ lại lẩn như trạch và nói với ông."Loại đàn bà đó chúng tao ko thèm gặp"...
Họ bịa đặt những câu chuyện về mình và kể với ông C nghe, hi vọng ông ta nghe nhiều, nghe mãi thì cũng sẽ tin... Hì hì, Xong họ ko ngờ người đàn ông này quá hiểu về mình, ông chỉ lợi dụng họ để mình quan tâm đến ông nhiều hơn mà thôi.
Hai người đàn bà này đúng là nỗi xỉ nhục và hổ thẹn của giới pn nói chung và PN VN nói riêng.
Những người đàn bà trước kia theo đuổi ông dù ông ko yêu xong ông cũng dành cho họ những sự trân trọng mà họ đáng để có, còn hai người đàn bà này thì ông thậm trí dùng những lời chửi thề vào mặt họ mà họ vẫn trơ lỳ cảm xúc. Mình hỏi ông sao quen biết họ, Ông nói đó là cả một câu chuyện dài, để từ từ ông kể.
Và cũng nhờ hai người đàn bà này mà mình biết rõ bộ mặt thật của thằng hàng xóm và mình đã cấm cửa nó từ dạo đó mặc dù nó nằn nì ko muốn mất 10 năm tình cảm hàng xóm giữa mình và nó .