Mấy hôm nay tâm trạng thật buồn. Cảm giác như đang từ trên trời rơi xuống đất. Mình là người gần nhất với con trai nhưng lại là người cuối cùng mới biết được chuyện của con trai. Nhìn chiếc Med sang trọng hằn lên các vết cào xước của móng tay mình con trai ôm lấy mình để kìm hãm cơn tức giận, đau xót của mẹ và luôn mồm xin lỗi. mình đẩy con ra và nói trong cơn nức nở.
- No, từ nay bờ vai này má sẽ ko dựa vào nữa, con trai.
- Y? y? Sao con ko nói với má từ trước, tại sao con phải cố...Tại sao ko ai nói với má. Chị con biết, ông bà nội biết. sao má ko biết.
Mình gào lên, gục mặt vào thành xe để khóc và nghe loáng thoáng giọng nói nghẹn ngào của con.
- Con cảm thấy xấu hổ, và con cũng ko muốn má đau lòng.
Các câu hỏi tại sao của mình lại dồn dập cất lên.
-Tại mami. mami ko tốt? nên ảnh hưởng đến việc học của con, tại sao con ko nói với mami ngay từ năm học dầu tiên mà bây giờ mới nói, con đã phí phạm ba năm học chỉ để làm vui lòng má và ko muốn má đau lòng. Con dấu má hỏi chị đưa cho con 6000$ để đóng tiền học vì con ko đủ điểm để mượn tiền học tiếp....
Ôi con trai. Má có thể chết vì con, nhận mọi tội lỗi cho con. Hi sinh những hạnh phúc riêng tư của bản thân. Má có thể cho con mọi thứ trên đời má có nhưng riêng về học vấn và tri thức thì chỉ có thể một mình con mưu cầu lấy...Ko, má ko muốn con bỏ học. ko học thứ này thứ này thì học thứ khác hợp với khả năng của con. Má có tiền, ok má sẽ lo con đi học tiếp, Pls, đừng bỏ học đi làm...Dù con nói chỉ đi làm một năm để trả tiền học rồi sau đó đi học tiếp. Ko. má ko muốn.
Nhìn khuôn mặt đau khổ câm nín giàn giụa nước mắt của con trai, cõi lòng mình tan nát. mình vội nén giận để tiếp tục nói với con.
- Má chỉ muốn con sống hạnh phúc vui vẻ. Tại sao con phải cố gắng học trong ba năm chỉ để ko làm má thất vọng. con đã bỏ phí ba năm con biết ko? Con có thể học thứ khác, hay làm những việc con cảm thấy thoải mái. Tại sao?
- Tại sao. con khổ sở trong ba năm mà bây giờ má mới được biết. Má phải làm gì để lấy lại ba năm cho con, con trai?
Mình nức nở khóc và đấm vào kính ở thành xe, kính xe ko vỡ mà chỉ hằn những dấu vết của chiếc nhẫn mình đeo trên tay. Con trai ko can mẹ mà chỉ gục đầu trên vô lăng. Ông bà nội nhoài lên ôm mình lại và nói.
- Trong gia đình má, chồng con và anh em của he ko ai tốt nghiệp ĐH cả. bây giờ các anh chị em họ của nó cũng toàn bỏ ngang đại học, xong ai cũng thành công trong cuộc đời. sự nghiệp và sống vui vẻ...Duy nhất trong họ nhà mình chỉ có con gái con là tốt nghiệp đại học, con cũng lên tự hào rồi. Con trai con tuy bỏ ngang đại học xong ko có nghĩa là nó hư hỏng. Cháu của má vẫn là một người đàn ông có nhân phẩm tốt nhất con có hiểu ko?
Nghe những lời ông bà nội con trai an ủi mình, mình quay lại nói với họ và cũng để nói với con trai.
- Con xin lỗi Bá Má. Con người khi sinh ra trên đời này tất nhiên phải mang theo nhân cánh rồi. còn phẩm chất là do ảnh hưởng từ nguồn gốc và do sự giáo dục của gia đình. Hai yêu tố đó con trai con đã có sẵn trong giòng máu của mình rồi. Ngoài ra mọi thứ he phải tự chính mình phấn đấu và học hỏi lấy..He đã phí phạm tiền bạc và thời gian ba năm . Tiền bạc có thê kiếm lại được, còn thời gian thì ko? Tại sao he đợi đến năm thứ ba rồi he mới nói he ko thể cố được nữa vì quá sức he. Tại sao? He thừa điểm khi tốt nghiệp để vào những khoá học còn khó nữa như bác sĩ...nhưng he chọn khoá BSN là do chính he mặc dù con hướng dẫn he vào ngành khác...
Mình còn muốn nói nữa xong lại nghẹn ngào và bật khóc tiếp. Cảm thấy những lời nói của mình có phần quá khích có thể gây tổn thương cho con trai, mình quay lại nói với he,
-Má sorry con trai của má, Má yêu con và chỉ muốn con happy, từ nay con muốn làm điều gì con thích, ok. Má ko muốn con làm bất cứ điều gì vì ai nữa, ok. Má đã từng trải qua những điều đó khiến má đau khổ thế nào. Từ nay con quyết định bất cứ điều gì má sẽ ủng hộ con. Nhưng má muốn con hiểu điều này, cả đời má đã ân hận nhất vì đã ko nghe lời bà ngoại đi học khi có điều kiện, cố đi làm để có việc bảo lãnh anh chị em má qua đây. Giờ đây má được gì, mất gì con đã hiểu rồi chứ, my Son.