Năm nay anh chị em, bạn bè gọi phone sang liên tục hỏi “năm nay sao em ko về, các anh chị nhớ em lắm...”
Ừ nhỉ, năm nay sao mình ko về. Trải qua từng ấy năm, có năm nao mà mình ko về VN đâu?
Anh giai thứ 2 nói.
- Bữa cơm sum họp gđ năm nay ko có em cùng cụng ly với những lời chúc sóc séo và dí dỏm của em làm cho không khí tết thật trầm lắng...Mọi người đều đặt câu hỏi sao em ko về. Em ăn tết ra sao? Cỗ bàn làm ra đó ai ăn giùm? Anh chị thương nhớ em và mong em về lắm.
- Mình nói đùa với anh giai.
- - Em biết anh mong em về để nhận quà VG của em chứ gì. Hì hì. Năm nay là năm anh cầm tinh con rồng lần thứ 6 rồi đó. Vẫn còn sức quậy hả anh?
Hai chị gái chen vào nói.
- Em ko về , Nhà các chị và em M năm nay vắng bóng cành đào ngày tết của em . Cũng ko có ai sắm cho cái tết phong phú như mọi lần.
- Mình nghe mà bật cười. Nói với chị gái.
- Vâng, năm nay cái hầu bao của em cũng ko phải phập phồng lo sợ, vì ko phải nhìn thấy cảnh chị và chị Q đi siêu thị đua nhau coi ai chất đồ lên xe nhiều nhất với những món hàng đắt nhất và...sau đó là những lời thầm thì an ủi của hai chị. “Chị thương mày ko chọn mấy cái món đắt giá như bà Q”...Và lời than tiếc của chị Q. “Chị nhìn chiếc xe có ngọn của cái H mà tội cho em quá”
-
- Nghe lời mình giễu, hai chị nói lại cho nhau nghe cười khanh khách sung sướng trong phone mà làm mình cảm thấy ấm lòng. Mình biết, trong gia đình, chỉ có mình mới đem lại cảm giác thân thiết như thế đến với mọi người, và làm cho các anh chị em gần gũi nhau nhiều hơn.
- Mình nhớ khi mình khuyên các anh chị và cậu em giai hãy thay đổi cách cư xử với với chị gái kế trên mình ở bên này khi chị về sống ở VN
- “ Ba má và chị em mình chỉ có thể dành cho chị ấy tình thân chứ ko thể dành cho chị ấy tình yêu. Vậy đừng bao giờ bắt chị ấy chọn lựa hoặc đánh đổi những thứ mà mình ko thể cho được chị ấy...OK.”
- - Nhưng các anh chị ko thể ngồi ngang hàng với nó...
Nghe chị gái và cậu em trai hậm hực nói thế, Mình phải cố thuyết phục.
- Vậy thì mình sẽ mất chị ấy.Tại sao mọi người ko thử ngồi lại với nhau một lần coi ai sẽ nghĩ ai ko xứng ngang hàng với ai...Biết đâu ...
Đúng như sự suy đoán và cảm nhận của mình. TY của chị mình rất có thể sôi nổi ở những góc khuất khác...Nhưng ở góc gia đình này thì he thật lặng lẽ đến tội nghiệp. Mọi người đều khinh miệt coi he như người tàng hình . Chỉ có mình còn coi sự hiện hữu của he là đang tồn tại .Những lúc đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho TY của chị mình ghê, và thầm trách chị,
- “Tại sao chị muốn gia đình mình phải chấp nhận he, và đưa đẩy he vào cái thế chịu đựng quá sức của he như thế này. Chị gái ơi tại sao chị ko thể hiểu. He chỉ có thể ngang hàng được với chị khi he dùng đòn bẩy của 4,5 cái chân giường gì đó ... thôi sao . Dù chị có bỏ ra một núi tiền đưa he du học ở Nhật để đào tạo he trở thành một quý ông, Hay chị mở công ty cho he làm giám đốc thì gđ mình vẫn nghĩ he mãi mãi vẫn chỉ là một toyboy chạc điện thôi mà. Em khâm phục sự can đảm của chị, đó là điều em mãi mãi ko làm được xong chị cũng đừng cố chấp quá. Chị nên nghĩ đến cảm giác của gđ chị,các anh chị em và cả he nữa. Hãy để ai làm phận sự của người đó có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhìn kìa, he đang rưng rưng nước mắt vì những lời chọc ngoáy của gđ mình kìa”..
Qua một hai lần giao lưu gì đó. TY của chị gái luôn tránh mặt mỗi khi gia đình tụ họp hay các con của chị về VN chơi. Còn chị gái mình thì luôn tỏ thái độ bất cần gđ. Mỗi khi về VN chơi, mình lại rủ anh chị em đến nhà chị gái chơi họp mặt, và luôn động viên TY của chị mình cái câu muôn thủa"đẹp giai và chai mặt, U có lợi thế cả hai mà, cố lên áp dụng triệt để. Hãy tự tin khi chạm mặt với bè lũ Nhạc bất quần".
Còn mấy ông anh và bà chị mình, mình luôn luôn khuyến cáo họ.
- “Hãy đối xử với Ty của chị một cách nhân văn và nhân bản.OK. Cái mà các anh chị ko làm được cho chị ấy, he làm được thì phải nên cám ơn và biết ơn he. OK. Chị mình sướng thì nhà nhà cùng sướng...OK. Thấy ko, Nhà mình có ai khi sung sướng mà nấu cỗ bàn với nhiều món sơn hào hải vị như chị ấy thế này ko? Có ai khi mà lâng lâng rót X.O ko run tay như chị thế này ko? tất cả vừa được ăn ngon, được nói thấm giọng, được gói ... cuốn về. Mọi người chẳng biết áp dụng và tận dụng hiệu ứng của học thuyết Domino gì cả. Dại, dại quá”
- Mỗi lần nghe giọng điệu tếu táo ở cái bản mặt tỏ vẻ nghiêm chỉnh của mình. Mấy anh chị em lại cười ré lên. Thế là vui vẻ cả làng.
![]()