Ko hiểu sao, nhìn thấy ngươid đàn ông này cứ đứng một mình lặng câm, đôi mắt chỉ xuống ...Mình run run bấm máy nên bức hình nhợt nhòa, xong mình lại chợt cảm thấy xúc động mỗi khi ngắm lại bức hình này.
Hôm ở sa mạc, thung lũng chết, ngồi một mình một góc ngắm bình minh lên. Đã lâu lắm rồi mình mới có những cảm xúc lạ bồi hồi như thế. Có lẽ cũng hơn bốn chục năm kể từ hồi còn nhỏ ở ĐS, được thường xuyên ngắm mặt trời mọc, những cảm xúc mông lung, vời vời về một kiếp người lại oà ngập đến với mình.
Mình đã đi đến quá nửa hành trình của một kiếp người với bao nỗi thăng trầm mà có những khi tưởng chừng ko sao ngược dậy nổi.
Bệnh tật, tai nạn, phá sản, li biệt cái chết....Chỉ còn thiếu tù đầy...
Mình thường nói với mọi người, cái gì mình cũng có thể chịu đụng được, duy nhất một điều mình sẽ ko chịu được được là nhân phẩm bị xúc phạm dưới bất cứ hình thức nào...
Vì tự ái, mình đã từ bỏ khối tài sản của chồng để lại, vì tình nghĩa mình đã bỏ qua món nợ nần tiền bạc của chị em. Vì nhân cách, mình đã từ chối lời đề nghị làm vọ hờ của ông bs già để hưởng di sản của ông. Đời mình đã chịu quá nhiều thua thiệt, nhưng bù lại được mình có những ngày tháng yên bình bên hai đứa con ngoan. Đó mới chính là cái được của đời mình.
Thua là đề được, mình vẫn luôn áp dụng triết lý thắng lợi tinh thần theo kiểu AQ của nhà văn Lỗ Tấn, mặc kệ mọi người giễu cợt
Nằm dài trên bãi cát, trần mình dưới ánh mặt trời tinh khôi, chiêm nghiệm về những tình đời, tình người mà mình đã trải qua. Những đau khổ mà mình đã gây lên và cả những khổ đau mà mình đã chịu đựng. Mình tự nhủ, nếu để cho mình có cơ hội, mình sẽ làm khác hơn hơn không?
Không, câu trả lời là không, vì mỗi giai đoạn của đời mình ....đều liên quan đến tâm sinh lý để làm thay đổi những định hướng sống của mình qua những biến chuyển mới trong đời.
Mình chợt nhớ tới những triết lý về đời người có từng giai đoạn.
Có nhà văn người Đúc nói câu
“lúc bé thì thực tế, thời trai trẻ thì lý tưởng, đứng tuổi thì hoài nghi, còn về già thì mê tín”
Còn có một nhà tâm lý nữa cũng phát ngôn
“
chu trình một đời người bao gồm 6 giai đoạn và giai đoạn nào cũng kết thúc bằng một sự khủng hoảng, nhưng không phải là thảm họa mà chỉ là một thời điểm bước ngoặt.”
Và một nhà hiền triết Ân độ đã định nghĩa một câu mà mình cảm thấy chiêm nghiệm ra được ngay từ bản thân.
“
các tác phẩm triết lý của người Ấn Độ đã mô tả về 4 nấc thang đời liên tiếp nối theo nhau: học tập, dựng nhà, ở ẩn và giai đoạn cuối cùng, khi con người "dửng dưng với mọi sự và không còn thích thú gì nữa".
Cái câu “dửng dưng với mọi sự và ko còn thích thú gì nữa” mình chỉ chấp nhận một nửa vì mình tuy đã dửng dưng với mọi thứ nhưng vẫn còn thích thú một số thứ ....Hì hì, có lẽ mình vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp, chưa già hết...





Trích dẫn