Ông bs già nghe mình báo tin đầu tháng 12 này mình lại đi lang thang nữa. Lần này là đi một mình ở đảo Honolulu mấy tuần. Ông quay mặt đi và khẽ thở dài. Ông tội nghiệp mình hay tội nghiệp ông?
Còn ông C, hôm he đi đón mình ở sân bay, đưa mình về nhà, mình nhờ ông mở valy, thế là ông tự động gom hết quần áo dơ của mình về nhà để ông tự giặt giũ. (sao điều này cũng giống hệt ông xã của mình). Ông nói "những thứ này chỉ có thể giặt tay"...Thấy ông thế, mình cũng đệ kệ. Bây giờ nghe nói mình lại đi nữa, ông bảo mình "quần áo em đã kịp khô đâu." "Chưa khô thì đi mùa đồ mới chứ quan trọng cái gì", mình trả lời ông thế...Ông cũng thở dài và quay đi.
Ôi những người đàn ông tốt trong đời của mình, sao mình chỉ có thể cần họ mà ko sao yêu được họ. TY đối với mình sao quá đỗi xa vời...