em xin lỗi chị Oa hộ anh!
Vì em động viên nhiều nên anh mới đang TẬP post đó! anh chỉ thích đọc người khác viết thôi, còn bản thân hồi đi học maôn văn toàn bị điểm kém thôi.hiiiii
em xin lỗi chị Oa hộ anh!
Vì em động viên nhiều nên anh mới đang TẬP post đó! anh chỉ thích đọc người khác viết thôi, còn bản thân hồi đi học maôn văn toàn bị điểm kém thôi.hiiiii
Sáng dậy sớm vào bếp pha bình trà để mang theo đạp xe một vòng bờ hồ. Thấy bồn rửa chén, thùng rác, lò bếp được con trai lau chùi sạch bóng trước khi he đi ngủ. Đêm nào cũng thế, sau khi he tập tạ xong là he vào bếp lau chùi, sau đó đi tắm, trước khi tắm he cũng lau chùi mọi chỗ sáng loáng trong nhà tắm. He làm biếng, cái gì cũng để mẹ phải giục, xong một khi bắt tay vào làm việc thì he luôn làm tốt nhất theo khả năng của mình.
Biết tính mẹ ko hay để ý việc nhỏ nên he đành phải tự mình làm.
Tuần vừa rồi he rời tủ lạch, bếp...Lau chùi mọi góc gách sau đó dán dấy rồi gọi mẹ vào dặn
- Mom, lần sau mom chỉ việc tháo giấy ra và dán giấy mới vào, ok. Tyty ko muốn dầu mỡ dính tùm lum...
- He mang một cái bàn ủi he mới mua. Ủi bằng hơi rất nhanh, tiện và gọn ra chỉ mẹ cách xử dụng và nói.
- Từ nay Tyty ko ủi đồ cho mom nữa, mom ko được mặc đồ nhàu, ok.
-
Mình nói với he
- Bàn ủi này bạn mom tặng hôm sinh nhật năm ngoái, mom để vào có xó xỉnh nào đó...Sao con mua làm gì cho phí phạm..
- Thế là con trai được dịp nói mẹ.
- - Mom khôn nhá, đem giấu đi để cho Ty và Chề chế cứ phải ủi đồ cho mom. Mammi này bad quá
-
- Ko hiểu sao, hai đứa con của mình chúng nó luôn nc ngang hàng với mẹ, còn hay rất dạy đời mẹ nữa. Khác hẳn các con của các bà chị và các ông anh, sợ bố mẹ một phép, xong lại...rất coi thường họ. Mỗi khi chúng nó bị bố mẹ lên lớp xong là lại quay sang cô kể lể
Nhất là ba cô cháu gái, chúng nó mỗi khi đến nhà cô lại tâm sự..
- Cô có biết điều bất hạnh nhất của chúng cháu là gì ko..
- -Là chỗ nào chúng cháu chơi đều có mặt mẹ cháu cả. mẹ cháu còn chơi bạo liệt hơn...Sao mẹ cháu ko chơi như kiểu của cô nhỉ. (ý chúng nó nói là chơi kín đáo đó.) hì hì, cháu với chả cháu.
- Còn cô cháu con của bà chị khác thì nói.
- Cô có biết điều bất hạnh của chúng cháu là gì ko..
- - Là chúng cháu ko phải đứng hàng nhất ở trong lòng mẹ cháu...
- Sao mẹ cháu ko giống như cô nhỉ, luôn nghĩ đến cảm giác của 2 em trước rồi mới nghĩ đến mình...
Hà hà. Mình trả lời chúng nó.
- Thì chính anh chị cô là tấm gương để cô soi vào mà. Khi cô nhìn thấy các cháu cô phải vào đời quá sớm, cô luôn luôn tự nhủ sau này phải để các con của cô tự cảm nhận thấy một điều. Vòng tay của người mẹ luôn ấm áp hơn ở bất cứ mọi nơi nào trên trái đất.
- Cô cháu trả lời.
- - Yes, nên các em lớn hết cả rồi mà vẫn ko chịu rời cô. Còn chúng cháu thì ai cũng 16t là bắt đầu trải nghiệm mọi sự nóng lạnh của cuộc đời rồi.
- Bây giờ chúng cháu hiểu, làm một bà mẹ đơn thân có thể còn làm tốt hơn ...
- Mình nghĩ thầm. Tất nhiên rồi. Ba chị em gái mình đều có hoàn cảnh giống nhau. Hai chị gái đi bước nữa. các ông anh rể đều rất tốt với vợ và con riêng của vợ.
- Xong ko hiểu sao khi nghe con của các chị tâm sự.
- Vì hạnh phúc của mẹ chúng cháu, chúng cháu nên rời nhà sớm cô à...
- Lần đó khi mình nghe câu nói đó của một cô cháu, mình đã khóc khi cảm nhận một được một điều.
- - Bất cứ một thứ tình cảm gì, một khi đã bị sẻ chia thì bao giờ cũng gây tổn thương và mất mát.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
- Chốc nữa phải đến cửa tiệm Art nào đó gần nhà mình nhất mà có đạp được xe đạp, để tìm mua một loạt nguyên vật liệu làm thêm mẫu thiệp mới.
- Tính mình hay chán, làm một đợt thiệp mới bằng giấy Origami vừa rồi đã chán tay. Giờ đang nghĩ làm làm thiệp kiểu gì dễ, rẻ để mọi người còn có học và theo được.
- Thiệp bằng hoa khô và cát là dễ làm và bình dân nhất i. Ai cũng có thể làm được rồi.
- Tuần vừa rồi mình mang một hộp thiệp mẫu mã mới, đưa một vòng cho mọi người chuyền tay nhau coi để làm theo. Khi chuyền đến tay của một cô em người HN, she chọn rất kỹ lưỡng ra hai cái thiệp đẹp nhất và giơ lên hỏi xin mình. Ai cũng ngạc nhiên nhìn mình chờ đợi câu trả lời.
- Cô này khoảng 40t. Thời gian đầu khi mới biết mình, she rất hay đòi đưa đón mình đi mọi nơi mọi chốn. Mỉnh cũng quý she vì sự nhiệt tình của she đối với mình, đáp trả lại đi đâu mình cũng chuẩn bị đồ ăn cho she chu đáo.
- Có một lần đang làm thiệp, mình chọn một số giấy Origami ra riêng một góc để làm theo í mình. She ngồi ở bên cạnh cứ hồn nhiên lấy đồ của mình làm mà ko hỏi. Mình để kệ coi phép lịch sự của she bao giờ mới bộc phát ra, nhưng đến lần thứ 2, 3 she với tay ra lấy nữa mà ko hỏi thì mình đánh mạnh vào tay her và nói
- - Stop, enough is enough. Em đi chọn giấy riêng cho em đi, ok.
- She ngượng quá nói chữa.
- - Em thấy chị chọn nhiều nên nghĩ thừa.
- - Ok, nhưng em phải hỏi chị trước khi lấy đồ của người khác dù đồ của họ có thừa ko dùng đến, ok.
- - Đó là phép lịch sự tối thiểu.
- Từ đó mình xa rời she từ từ, mỗi khi she muốn đến cạnh mình ngồi, mình lại lảng ra chỗ khác.
Giờ thấy she giơ hai cái thiệp lên hỏi xin mình, nếu mình từ chối her trước đám đông thì sợ bỉ mặt she, còn nếu cho she thì ko công bằng với mọi người khi ai cũng chỉ dám hỏi mượn thiệp mình để làm mẫu.
trong lòng mình quyết định từ chối she nhưng ko hiểu sao mình lại gật đầu với she.
she cười mãn nguyện với mọi người và cất vội hai cái thiệp vào túi, có một cậu em làm chủ tịnh hội sinh viên tuần nào cũng đến học Art của minh cất nhời.
- Nếu để cho em đi bán hai cái thiệp đó, đảm báo em bán được 20$ mỗi cái.
- Í của he nói cô đó là nếu thích thì nên bỏ tiền ra mua...
- Xong she vẫn hồn nhiên như cô tiên.
- Sau đó he lại gần mình nghé tai nói
- - Bà đó giàu có đi cái xe gần 100 ngàn mà sao chíp hôi thế chị...Bà ta ít ra phải trả tiền nguyên vật liệu cho chị chứ. Hai cái thiệp ko đó chị mua cũng phải 5$ rồi, ko kể chị xài toàn giấy Origami đắt tiền.
- Mình cũng chỉ cười và nói hộ cho she.
- - She bị trúng gió mấy lần rồi, chân tay run rẩy ko thể làm được những lại thiệp đó, hơn nữa chỉ là số tiền nhỏ she ko để ý tới em à, bỏ đi.
- Ngay lúc đó, một cô social worker cũng ra trách mình nào là....
- Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu để mình làm khác đi có lẽ mình cũng ko làm được. Giữ thể diện mặt mũi cho bất cứ ai trước mặt đám đông cũng là điều nên làm.
-
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ban Mai (17-07-2011),Bình Nguyên (11-07-2011),Boulevard (10-07-2011),Dung_SHA (10-07-2011),Hàm Long (15-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),Sheiran (31-07-2011),TeacherABC (18-07-2011)
xin lỗi, post nhầm ạ.
Last edited by Dung_SHA; 10-07-2011 at 11:48 PM.
Bình Nguyên (11-07-2011),Boulevard (10-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),Sheiran (10-07-2011)
Cứ mỗi buổi sáng dậy sớm có thói quen đánh răng xong rồi mang theo chai nước muối để ngậm rồi đạp xe hay đi bộ một đoạn ven hồ. Sau đó về nhà pha ly cf fin ngồi nhâm nhi lướt NR. Vị giác của muối khi đó còn mặn trên đầu lưỡi nên uông cf vào cảm giác thật ngon tuyệt mà ko cần phải pha muối.
Tuần vừa rồi theo chân ông BS già đến FM của he, cốt để tự mình rang cf theo kiểu cổ điển mà ko sợ bị ảnh hưởng đến hàng xóm vì khói cf bay lên làm ô nhiễm mỗi trường.
Mình chất củi gộc lên và mang máy rang cf tự chế ra bắt đầu quay như quay đồ nướng vậy. Khi khói bắt đầu toả ra thì mình lại nhấc máy ra và xốc xốc cf lên mấy lần...
Ông bs và mấy thằng gay boy đứng coi mình rang cf từ đầu đến cuối cho đến khi cf chín, mình đổ ra một cái âu gỗ thật to rồi rắc chút rượu XO vào. Nghe tiếng rượu cháy xèo xèo cả đám cứ tròn mắt ồ ồ. Xong rồi mình chia một nừa cf bỏ riêng ra, còn nửa kia thì tưới ít bơ mặn vào để khỏi cho muối. Chỗ cf có bơ đó để uống ngay trong mấy ngày vì để lâu sợ khét.
Sau đó mình đem cf vào say rồi pha mấy ly mời mọi người uống thử, xong tìm mãi ko thấy ai, chạy vào nhà thì mọi người đang nằm lăn hết cả vì say khói cf. Lúc đó thật là ko biết phải làm sao, lấy thuốc gì để cho họ uống.
Ông BS nói he đã hơi hơi bị say rồi nhưng đến khi ngửi hơi rượu bốc lên thì he chịu ko nổi...He nói say cái gì cũng cảm thấy khoái trước rồi khó chịu sau, riêng say khói cf này thì chẳng có tí cảm giác sướng nào mà khó chịu từ đầu đến cuối...
Sáng sớm nay he mới gọi phone đến cho mình nói là đã uống thử cf của mình rồi. He nói cf của mình pha ko đơn giản chỉ có bơ và rượu, phài có nhưng vị khác nữa. Mình nói với ông là "anh coi từ đầu đến cuối cảnh em rang cf có cho thêm chất nào đâu..." Nhưng ông vẫn khẳng định là có vì sự tác động của một chất gì đó và gặng hỏi mình nên nói thật cho ông biết,
Mình hỏi ông có tác dụng gì, tốt hay xấu...ông nói
Anh uống một ly đầu cảm thấy như mình đang 40t, uống thêm ly thứ 2 thì cảm thấy như 30 t...Sau đó thì mất sức hoàn toàn. Em thử nghĩ đí tốt hay là xấu...
-Ok, vậy để em đi pha rồi uống thư nha.
Ông vội nói
- Pls, ko nên uống một mình
Hà hà hà. Khi mình rang cf, mình bắt đầu cho bơ vào mình đã gửi thấy mùi khác lạ rồi. Thì ra mình mang nhầm bơ ở nhà đi. Đó là loại bơ đặc biệt mình mang từ VN qua từ lâu lắm rồi, mình để trong một tủ đá khác, sau khi sơn dọn nhà mình bỏ tủ đá đó đi. mình chỉ xải một cái tủ lạnh cho nhà cho bớt nóng.
Mấy năm trước về VN gặp lại một người rất đặc biệt đối với mình, he cho xe đến đón mình tới nông trại của he và tặng mình một chai rượu sóng sánh như cao. he nói mỗi ngày mình chỉ cần uống mấy giọt là có công dụng trường sinh, tuổi thọ kéo dài...Mình hỏi he có những chất gì trong đó, nghe he kể mà mình hết hồn. Thảo nào he bảy mấy tuổi rồi mà nhìn như ngoài 50. He bỏ cả công danh ở đời để hưởng khoái lạc ở nơi yên tĩnh này với những cô sơn nữ đẹp như tiên lúc nào cũng vây quanh he.
Minh nghĩ làm sao mà mình có thể mang chai rượu hay chai cao gì đấy qua được bên này. Tuy mình ko bao giờ bị khám xét đồ, xong nếu bị khám thì sẽ bị phạt vì những chất ở trong chai rượu đó. Thế là mình nghĩ cách mang rượu cao đó ra nấu với bơ rồi đổ vào từng khuôn nhỏ có bọc giấy bạc đem để tủ đá. Sau đó mình đóng gói lại mang qua đây.
Ko ngờ trải qua bao nhiêu năm, nhờ tiện tay mang nhầm đem đi rưới vào cf nên giờ ông bs mới khám phá ra công dụng của nó. Mình cũng muốn thử ghê nhưng làm cách nào để phát huy. Hề hề ....
Mình hỏi thêm ông bs
- Vậy khi bị mất sức, làm cách nào mà anh hồi sức lại được.
- Ông trả lời.
- Cái hay của ly cf này là ko cần uống nó để hồi sức lại. Sự mất sức ko phải do mất đi tinh lực mà chỉ là cảm giác sau khi ở Gym ra, máu huyết lưu thông tụ lại chỗ cần tụ....
- Hề hề. Nghe he nói mà mình cũng sướng thay cho he.
- He nói tiếp
- Em có thể cho anh biết được ko, làm ơn đi em, em cho thêm cái gì vào đó mà anh ko biết...
- Có trời mới biết đích xác được những chất gì. Loại rượu cao đó là do một người chỉ thích hưởng lạc tinh chế ra.
- Mình nói với ông.
- Anh cứ dùng từ từ đi, thử coi là còn nhờ những yếu tố khác hay ko thì mới có thể kết luận do cf của em, ok anh.
-
Last edited by OA _ NỮ; 16-07-2011 at 12:42 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Nghe chị tả cách chế biến cà phê đã thấy mê roài... Lại còn tò mò tới cái chai rượu khiến bạn chị từ 70 mà trông như 50 nữa chứ... chị về nước, tán bằng được cho Bou em xin 1 chai nhể? Bằng mọi giá mà có được 1 chai rượu trường sinh bất lão... thì thật là tuyệt vời... Em đang sợ già mừ...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (17-07-2011),Marat Safin (16-07-2011),OA _ NỮ (15-07-2011),Sheiran (31-07-2011)
Hà hà hà, thế là dụ được em rồi đó. Nhưng cái loại rượu cao đó có tác dụng phụ em à. Khi uống vào phải kết hợp âm dương hòa hợp ... Tán, để tản, để tan thì tuổi xuân mới ko bao giờ TÀN . Thôi đợi bao giờ em đi hưởng tuần trăng mật, chị tặng em vài giọt trường xuân thủy này em uống để hưởng cảm giác thế nào là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. OK em.
Last edited by OA _ NỮ; 15-07-2011 at 11:48 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Last edited by OA _ NỮ; 25-07-2011 at 09:21 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera