- Ngồi ở nhà ông bs già, tâm sự với he như với một người bạn chứ ko phải như là bs tâm lý ngày xưa của mình. Minh cảm thấy tâm trạng tự nhiên và được thông cảm. Ông ko phán xét mình, ko dò dẫm mình như ông CEO.
- Chuyện gì của mình ông cũng biết. Còn chuyện của ông thì kín như bưng, ko bao giờ chịu hé mở về giới tính của ông như thế nào.
Ông khẳng định với mình, mắt mình sẽ ko sao. Trước kia mình cũng đã từng có thời kỳ bị black out. Xong rồi cũng đã ko bị sao. Giờ thì cũng sẽ như thế. Ông nói.
- Một con người đôn hậu như em, ông trời ko nỡ bắt phải mù đâu. Cứ tin ở anh, nếu em có bị mù, anh sẽ là cây gậy của đời em, được chưa.
- Mình thầm nghĩ, ối, ông già như thế, làm cây gậy cho mình chống được bao lâu nữa đây.
-
- Xong mình nói đùa lại với ông
- - Bs ko sợ ông CEO ghen à, hề hề, BS còn phong độ lắm, he luôn luôn lấy bs ra làm mục tiêu để phấn đấu đấy.
- Ông ko trả lời lại mình, he im lặng, mình cũng im lặng. Cả hai đều hiểu. Phong độ của ông giờ có thể ko bằng ông CEO, xong đẳng cấp của ông, dù ông CEO có cố gắng cả đời, cũng sẽ ko bao giờ đạt tới ngưỡng.
-
-