Đến BV ung thư trẻ em để đưa ba quả cầu hoa cho ba cô bé như lời hứa từ tuần trước.xong rồi có chuyện bận mình vội đi ngay hẹn mai mốt quay lại dạy cách gấp.
Đi qua quầy tiếp tân của mấy cô y tá thấy hai quả cầu hoa của mình treo ở đó, chợt rưng rưng nước mắt. Mình thầm nghĩ hai thiên thần bé nhỏ đó giờ đang bay lượn ở cõi nào trong tam giới rồi.
Mỗi khi cảm giác tâm trạng trống rỗng , thì mình lại đến nơi này ngồi hàng giờ để dạy bọn trẻ con gấp những mảnh hoa giấy, rồi sau đó bảo tất cả nhắm mắt lại cùng nhau hô biến. Như có phép nhiệm màu. Trong tích tắc các mảnh hoa giấy được ghép thành quả cầu hoa đẹp lộng lẫy.
Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của bọn trẻ mà cảm thấy ấm lòng. Khi đó mình nếm được vị mặn của những giọt nước mắt đang thấm vào môi và những vết thương trong trái tim mình dường như chợt tan biến.
Mình vui sướng nhận ra lòng trắc ẩn trong mình là thứ tình cảm tiên thiên quý giá để mình hoàn thiện được bản thân mình, và chính điều đó đã mang lại niềm lạc quan trong đời sống của mình.
Trong những lúc đó, chắc nếu có tất cả các quả cầu hoa trong tay có lẽ mình cũng sẽ phân phát hết cho bọn trẻ mà quên đi bao công phu để mà sở hữu được .
Ra về với niềm vui ấm áp và sự thanh thản trong lòng. Mình đang huýt sáo bản Làng tôi thì có bàn tay ai vỗ vào vai. Thì ra SHE. Người đàn bà lãnh cảm với đàn ông nhưng lại rất đồng cảm với ông C . She tay bắt mặt mừng hỏi thăm mình bao giờ về VN...Mình trả lời qua loa rồi say bibi.