Ôi. Nghe câu chuyện cuối của chị mà đổ mồ hôi. Khi nào chị lại về VN. Em trông chị qá đi
Sao em lại đổ mồ hôi? Em tưởng chị sẽ dụng võ khi nghe người ta nói chị ăn búa hả. hihihi. Có sao đâu em ơi chị cũng đang muốn biết búa và tạ cái nào mạnh hơn cái nào. Vì chị cử tạ hàng ngày quen rồi nên chị nghĩ búa nào có bổ xuống ko bị ê tay thì cũng bị văng bật gốc em à...
Sau tết chị em mình và mọi người lại cùng nhau đối ẩm nhỉ. Chị bỗng nhiên thèm rươu quê mình quá đi. Rượu nếp cái hoa vàng thơm sức mũi. Rượu làng Vân sóng sánh như mật. Rượu Gò đen trong vắt , và rươu Bàu đá cay nồng dội lên đến tận óc làm tỉnh trong chốc lát mà say sưa hết cả một đời.
Last edited by OA _ NỮ; 10-01-2011 at 03:57 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Nếu có được cốt thuốc Amakông thật để pha rượu uống thì thôi rồi, đảm bảo khi uống xong sẽ trở thành dũng sĩ ...Diệt voi ngay tức thời. Hì hì.
Chị cũng mới oder người bạn mở tiệm thuốc bắc một hũ rượu được ngâm từ sâm rừng và một số thuốc bắc quý hiếm. Sau khi mang về nhà chị ngâm thêm tùm lum tà la mấy thứ như bông cỏ...Sừng tê giác, mật gấu...Sau đó khoe bà bạn mở tiệm thuốc bắc bị she la cho quá trời là " tham lam, thiếu hiểu biết. Cả bình rượu người ta ngâm có bài có bản mà bà làm hỏng hết, về nhà vớt mấy thứ đó ra ngay..." Rồi she còn chỉ cách sử dụng thế nào để cho có hiệu quả. Thật hú vía.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera