Năm mới, viết những dòng tự sự để tử cảnh tỉnh bản thân và để nhắc nhở mình luôn ghi nhớ, rằng trong cuộc sống ngoài tiền bạc và quyền lực ko nên phô trương. (cả hai mình đều ko có). Thì hạnh phúc cũng cần che giấu để giảm bớt lòng ganh ghét của người đời.(HP thì lúc có lúc ko, nó ẩn hiện như ma ấy)
Bản chất mình tin người nên luôn cảm thông những phận đời éo le khi nghe bạn bè tâm sự. Trong số đó có những người do hoàn cảnh đưa đẩy nên họ sống bất cần đến đàn ông và bộc lộ ra sự chán ghét đàn ông cùng cực đến mức độ lòng dạ chai đá.
mình hay bông đùa gọi họ là những người đàn bà mang họ CHẢ. Chả cần,chả thiết, chả nghĩ...
Có ai đó hay khuyên mình rằng, tin người chỉ nên tin một nửa để tình cảm khỏi bi tổn thương khi lòng tin đặt nhầm chỗ.
Mình đã quá vô tư và chủ quan khi để chị bạn thân tiếp cận trong đời sống của mình. Để rồi nhận ra họ chị ko phải là họ chả, mà là họ thèm, họ khát, họ muốn...
Quan hệ bạn bè của mình đối với những người bạn khác phái rất chu đáo, chân tình và ko chút tư lợi nên luôn nhận được sự tôn trọng và những tình cảm quý mến từ họ. Đôi khi, trong những cuộc chơi mình lôi kéo chị bạn vào , chị luôn được đám bạn mình.săn đón chiều chuộng. Nhất là khi chị được chứng kiến ông CEO chăm sóc mình đến thế nào. Từ đó, lớp vỏ bọc bất cần đàn ông của chị bên ngoài chợt bung vỡ. Chị khát zai như đất nẻ khát nước. Chị tìm cách thâm nhập vào đám bạn bè của mình và bám lấy mình để tiếp xúc với Ông Ceo.
Mình nhận thấy thay đổi ở chị và cố tình gán ghép chị cho người này, người kia xong ko thành. Còn chị thì vô tình hay cô tình bỗng nhiên trở thành bản sao của mình. She cũng đi theo mình cùng chụp hình và học đòi chơi Origami. Những sở thích rất khó bắt chước.
She rất tinh tế chỉ nhìn những sở trường của mình mà hướng theo, còn những sở đoản của mình she rất hay nhắc đến khi she ở bên cạnh mình và ông CEO