Tối nay đi hát với chị bạn và vs. Nghe he kể tin cực xốc.
He nói.

- Khi Lee về VN, Phong vẫn đi làm thiện nguyện. Lee có nhớ cái bà mà lúc nào cũng nói xấu đần ông, coi rẻ đàn ông ko?
- Khi mà bà ấy ngồi đối diện với P, she cứ nhìn chằm chằm vào P làm đủ trò môi lưỡi. P sợ quá ko dám nhìn thì bà ấy đá chân P ở gầm bàn..

Chị bạn nghe mà cũng giật mình.

Khi mình đi VN, giao vs cho chị bạn này trông nom nhau, nói là nếu ko có mình, thì cứ đi chơi với nhau đi... và nếu có gì gì thì cũng ko sao đâu.

Mình nói với cả hai người.

- Nếu bà ấy khát dzai đến như vậy thì Lee sẽ cho bà ấy sặc vì dzai luôn. Kinh tởm...

Hai người đó tròn mắt nhìn, họ ít khi thấy mình xài ngôn ngữ chua ngoa đến như vậy, nhất là chị bạn này. She quý mình và quý cả vs nữa. Và mình cũng rất quý she.

She có cùng sở thích chụp hình, và cũng làm thơ rất hay. Chỉ tội cái đầu óc của she cứ man man thế nào ấy, nên mình và vs cũng ít khi trông cậy được vào she.

Hồi về VN, She hay chat với mình. She lai Nhật nên rất xinh đẹp dịu dàng, mà cũng rất nhiệt tình. Vs cũng quý her. Mình nói vs đến với her đi, đừng ngại gì mình, bởi vì cứ mãi thế này với mình, cũng chả tiến tới đâu...
Vs thấy có vẻ thích her, he nói với mình thế, xong he nói she nhìn già quá, nên chỉ có thể là tình chị em thôi...
Hôm nay she nói mời tuần tới nhà she ăn bò nhúng dấm, mình nói mình sẽ kéo thằng hàng xóm theo. Vì trà tam, rượu tứ mới rôm rả. VS nghe vậy sầm nét mặt lại, he nói.

- Cái thằng đó dai chuyện, ăn tạp, sợ sẽ làm phiền she....

Hẹhehe...

Mình cũng đã hiểu một phần nào chuyện, trên đường trở mình về nhà, cả hai cùng im lặng...

Về đến nhà, cảm giác buồn buồn. vô cớ. Lỗi tại mình tất cả, bao giờ cũng là lỗi tại mình.