Lần thứ hai, anh nuôi em đưa em đi ăn, em nói với anh ấy mời anh. Em vẫn rất tò mò về anh, khi đó anh nuôi em nói.

- Anh là một nhân vật quan trọng,giữ chức vụ rất cao, làm việc trong một cơ quan mà có quyền khống chế và kiểm soát cả một cả một guồng máy chính quyền.

Em nói với anh em.

- Em ko cần biết, em là người ở nuớc ngoài, và ko care chuyện chính trị, ai làm thủ tướng VN em cũng có biết là ai đâu, em chỉ thích vui, và ai làm em vui, em thích gặp người đó.

Lần này gặp anh, em và anh nói chuyện cởi mở hơn nhiều. Có lẽ anh hiểu, em ko phải là một bình hoa di động như lúc ban đầu anh ấn tượng, phải ko? Ngoài đề tài về chính trị, làm em chán ngán, chuyện gì em cũng có thế 888 được cùng các anh…
Trước khi anh đến , mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng khi có anh, hình như mọi người chỉ lắng nghe anh nói. Khung cảnh nàỳ lại làm em gợi nhớ về thời gian khoảng 6, 7 năm về trước