ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".
NN cũng như ĐH vậy. Dù có phơi 1 nắng hai sương rao khản tiếng “Ai mua trăng tôi bán trăng đây”… Người ta liền nghĩ ngay đến câu tiếp nối, “Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”
Thì cũng chỉ đành nuốt nước miếngthan thầm “Nhìn được mà ko ăn được”.
Hì hì, Nên hai đại gia nhà mình mới “Mạnh mỏ” như vậy.