Sáng nay đưa cháu đến ngôi trường sau nhà chỉ 10 phút đi bộ để đăng ký nhập học. Thủ tục đăng ký thật dễ dàng và họ nhận cháu mình ngay. Thằng bố nó ở ngoài ngồi hồi hộp chờ đợi và lo lắng ko biết mình có xin học cho con nó được hay ko.
Từ ngày nó qua, mình lo cho hai bố con tất cả giấy tờ quan trọng, nên hôm qua mình nghĩ để hai bố con nó đưa nhau đi đăng ký học cho con nó. Nhưng ko ngờ khi về đến nhà, mặt hai bố con buồn hiu vì trường đó ko nhận, họ giới thiệu qua trường học khác xa hơn với lý do trường lớp đầy hết rồi.
Em trai mình nói
- Nếu ko xin đường trường học này, hai bố con quay về VN, chứ em ko chịu nổi mùa đông đưa đón con đi học vì bằng lái em hến hạn, em ko lái được xe.
Mình nghe giận quá nói cho nó một trận.
- OK, nếu mày ko đưa được con đi học, để bác nó đưa. đừng ích kỷ thế, chỉ vì lúc nào mày cũng nghĩ đến bản thân mà ko chịu đưa qua sớm, giờ thằng bé tiếng Anh ko biết, có phải khó cho nó hoà đồng với trẻ con bên này ko.
Sáng nay mình chuẩn bị đi đến xin học lại cho cháu mà vẫn băn khoăn ko hiểu vì sao họ chối từ. mình ko tin lý do họ đưa ra là đã kín chỗ học.
Có thể khuôn mặt khó ưa, cô hồn của em mình mà họ ko thiện cảm nên từ chối, hay có vấn đề kỳ thị ở đây.
Khu mình ở, giáp ranh giữa giàu và nghèo nên phức tạp vô cùng. Người châu âu và chủ yếu người Đức ở đông nên ko tránh khỏi phân biệt, kỳ thị...
Ngôi trường này rất tốt, hai đưa con mình học qua tiểu học ở đó nên mình rất biết, đa số là người da trắng, Ba lan, Đức, và họ cũng rất thân thiện,,,
Khi đến văn phòng, nghe mình nói đăng ký lớp 5 cho cháu, họ mời ngồi rồi phỏng vấn ngay. Chẳng nghe nói là đã đầy chỗ hết...
Khi họ hỏi đến giấy tiêm phòng dịch, mình nói cháu tiêm ở VN rồi, họ cũng dễ dãi bỏ qua ko đòi chứng từ...
20 phút là xong thủ tục, ra đến ngoài em trai đón ở cửa với khuôn mặt căng thẳng mà thấy tội, khi nghe tin đã đăng ký xong, he mừng đến rơi nước mắt.
Mình bảo em trai.
- Ở đây xin học rất dễ ko phải chạy cửa sau cửa trước gì cả, xong vẻ bề ngoài lịch sự và thái độ thân thiện rất quan trọng. Hôm qua họ từ chối ko nhận học mà chưa thèm hỏi trước sau gì cả thì mày phải nên coi lại mình đi.
Nó gật gù nghe ko hiểu có thèm tiếp thu lời mình nói ko. Xong đây rõ ràng là một bài học để nó nhớ đời cách giao thiệp của mình.
Khi mới qua, nó đưa tiền cho mình để lo cho hai bố con nó, mình ko cầm và bảo nó.
- Chị biết mày có tiền, xong mấy chục năm nay ko làm ăn gì, của ăn núi lở, để chị xin cp trợ cấp cho hai bố con.
Nó nghe ko chịu, nói có bao nhiêu đâu mà xin, hơn nữa đi đi về về VN, cp lại cắt, rắc rối...
Mình thuyết phục nó.
- Bao giờ mày về VN thì lại báo cp cắt tiền. còn bây giờ cần phải có để còn có thẻ mua thuốc miễn phí.
Nó nghe mình miễn cưỡng, xong thấy mình gọi phone, rồi hẹn phỏng vấn nhiệt tình quá nên đành đi cùng đến đó.
Còn mình thì thường xuyên đến những nơi đó để phiên dịch hộ nên trơ mặt rồi, chẳng có gì ngại ngùng.
Ko ngờ khi phỏng vấn, thấy mình yêu cầu xin cái gì, người làm công tác xã hội cũng gật đầu chấp nhận, em trai thấy được quá dễ dàng, he cứ ngẩn người ra ngồi nghe mình ra những yêu cầu.
- mình đưa ra biên lai hai tháng tiền nhà trả &2000. danh sách mua sắm đồ đạc $1800. Giấy chứng nhận bác sĩ yêu cầu ăn kiêng vì dị ứng...500$ mỗi tháng.
Sau đó người phỏng vấn vào trong một lúc rồi quay lại với tờ check &3800, và she giải thích.
số tiền này là chi phí đầu tiên của mày. còn check hàng tháng gửi vào sổ của mày là khoảng 1000& +500$ ăn kiêng +400& tiền thuế chính phủ cho con mày hàng tháng để đanh đi học sau này. như vậy mỗi tháng mày nhận được 1900$.
thằng em trai ko thể tưởng tượng nổi sao lại có số tiền từ trên trời rơi xuống...
Sau đó họ còn cho nó địa chỉ để đi làm giày, làm kính ko mất tiền.
Mình hỏi họ
- Sao ít tiền thế, hàng tháng sao đủ hai bố con tiêu.
She trả lời và đưa cho mình một tập giấy.
- Đây là hồ sơ bệnh mày đưa cho bs chứng nhận, nếu nó đủ tiêu chuẩn, chúng tao sẽ chuyền nó ăn tiền bệnh cho đến khi nào ăn tiền già thì thôi.
Số tiền trợ cấp hàng tháng sẽ được gấp đôi.
- Chỉ đợi có thế. mình cầm phom ra về rồi bảo em trai.
- Ok, chị sẽ xin cho mày tiền bệnh. Bây giờ mày quay trờ lại bác sĩ tâm lý đi, he có hồ sơ bệnh tự kỷ của mày 20 năm về trước đó.
Về đến nhà, em trai gọi phone xin hẹn, nhưng thư ký nghe nói hai mươi năm ko khám nên bs ko nhận lại nữa.
Mình nghe thấy thế bảo em trai đưa phone để mình nói chuyện.
- Vẫn cái giọng đó, cô thư ký quyết ko nhận khám lại, mình điên quá doạ.
- Em trai tôi tinh thần ko ổn định, đang đau đầu, cần hẹn gặp bs ngày sớm nhất.
She trả lời.
- Vậy thì vào ngay bệnh viện, she ko thể làm gì được, bởi vì đây là luật.
Mình đòi nói chuyện với bs, she ko chịu đưa phone nói bs bận. Mình doạ tiếp.
OK. Nếu em trai tôi ko chịu nổi, nó tự tử thì vp bác sĩ chịu trách nhiệm nhá.
Thư ký trả lời
- OK, nếu thấy he muốn tự tự, gọi cảnh sát.
Trời, cô thư ký này còn gan và gầu hơn mình tưởng.
Mình thanks rồi cúp phone.
Thằng em trai ngồi nghe cứ bật cười và nói mình.
- Thôi bỏ đi, ăn dày thế, đủ rồi.
Mình lại phải thuyết phục nó đi lại bs tâm lý, bởi từ ngày nó qua, tinh thần nó trầm uất dễ sợ.
- Ko sao, tao đoán sau 1, 2h, thư ký sẽ gọi lại ngay và cho mày cái hẹn.
Quả thật đúng. bstl chịu gặp he. sau hơn tiếng hỏi han, he chứng giấy cho he ko đi học, đi làm được và hẹn he hai tuần gặp lại.
Mình nói với em trai sau khi coi bs viết gì trong hồ sơ.
- Mày thật là may mắn em à. Ông bs này nổi tiếng khó. đây là cái bùa hộ mệnh cho em đó, em trai à. em có thể đi đi về về VN mà chẳng sợ bị cắt tiền, vì lý do về VN để chữa bệnh.
Bố khỉ. bệnh tâm thần gì cứ về VN ôm gái trẻ là hết bệnh. qua đến đây ngày đầu là mắc bệnh trầm cảm ngay lập tức rồi.
Em trai sướng quá lẩm bẩm nói.
- Em ko ngờ lại xin được tiền trợ cấp dễ thế, gần 10 năm ở VN ko qua lại đây thiệt thòi bao nhiêu. Nhưng liệu mình có yêu cầu quá đáng ko, em cứ áy náy bác à.
Mình nói cho nó yên lòng.
- Yên tâm em trai à. mình phải nên tận dụng sự giàu có và nhân đạo của chủ nghĩa tư bản, mang những đồng tiền bóc lột đó về VN để nuôi sống chủ nghĩa cộng sản ngày càng lớn mạnh và phồn vinh.